ch cái váy này à? Đây là mẹ của con chọn lựa cho con"
"Cái gì?" Sau lưng Hi Văn bốc lên đốm lửa hừng hực.
Hạ Tuyết đã quay xong phần cuối cùng bộ phim “Trà Hoa Nữ”, cũng không tham gia tiệc mừng kết thúc công việc, láy xe thể thao, phóng như bay trên đường cây ngô đồng, vừa nhanh chóng xe, vừa nghe điện thoại của con gái, mỉm cười kêu nhỏ: "Chào Bảo bối"
"Mẹ ——" Hi Văn cầm điện thoại di động, nhìn váy nhỏ thiên sứ trên ghế sa lon một cái, tức giận nói: "Mẹ không có tiền sao? Con vay tiền cho mẹ có được không? Mẹ muốn bao nhiêu tiền?"
"Ơ?" Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa cười nói: "Con đừng cho rằng con có tiền nhiều hơn mẹ, con dám hò hét với mẹ sao, cẩn thận mẹ đem con nhét vào trong bụng đó"
"Con cũng hy vọng trở lại trong bụng của mẹ một lần nữa, sau đó đầu thai đến nhà những người khác. Tại sao mẹ và cha kết hôn, lại muốn con mặc cái váy thiên sứ đáng chết kia?" Hi Văn tức giận kêu to lên.
"Bảo bối, mẹ cảm thấy ngày đó chú ba của con kết hôn, con đặc biệt xinh đẹp" Hạ Tuyết cười nói.
"Ý của mẹ là ngoại trừ ngày đó xinh đẹp, những ngày khác con không xinh đẹp?" Hi Văn cao giọng nói tiếp.
"Ôi chao, là thật mà. Huống chi, mẹ cũng bận rộn áo cưới của mẹ, đâu có thời gian lo chuyện của con" Hạ Tuyết vừa lái xe, vừa nói: "Sau khi con lớn lên, kết hôn, mẹ sẽ chọn váy cho con ha ———"
"Phi. Con không muốn ——" Hi Văn tức giận, cầm điện thoại, la hét ———
Hạ Tuyết cảm thấy lỗ tai tê dại, lập tức đem điện thoại cúp, sau đó chuyên tâm lái xe nói: "Phải nhanh tìm một mảnh đất, trồng 100 kg thóc. Mười tám tuổi phải đem cái phiền toái này cho gả đi. Không cần làm kỳ đà cản mũi ———"
Chiếc Lam Bác Kennedy chạy như bay trên đường, bằng tốc độ nhanh nhất, vọt vào trung tâm thành phố, sau đó thắng gấp trước cao ốc Hàn thị, bởi vì Hạ Tuyết phải ở Vườn trà quay phim, Hàn Văn Hạo phải đi Anh quốc một tháng, hai người đã có 32 ngày không gặp, Hạ Tuyết mặc váy dài màu trắng, tây trang ngắn màu đen, xách túi xách GUC¬CI màu đen, nhảy xuống xe thật nhanh, xông thẳng vào cao ốc Hàn thị.
Tại một phòng hội nghị.
Hàn Văn Hạo ngồi ở trước phòng hội nghị, nghe các cao tầng ở các quốc gia thế giới báo cáo, đang chuyên tâm nghe, trong tay cầm bút máy, một ít tài liệu, chậm rãi gọi: "Tả An Na, đưa cho tôi tài liệu Anh quốc ———"
Một phần tài liệu nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của hắn.
Hàn Văn Hạo nhận lấy tài liệu, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt Ân Tuệ, hiểu mỉm cười, ánh mắt hắn cứng lại, mỉm cười nói: "Xin lỗi, thói quen nhiều năm rồi ———"
Ân Tuệ chỉ gật đầu, lúc chuẩn bị xoay người, quay lại nói với hắn: "Tổng Tài, Tả An Na hiện tại rất tốt, chuẩn bị làm lại lần nữa, mở một tiệm bán hoa nho nhỏ, sống rất tốt, ngài có thời gian, đi thăm cô ấy một chút?"
"Ừ. Họp trước đi" Hàn Văn Hạo cúi đầu, chuyên tâm nghe báo cáo.
"Hàn Văn Hạo —— Em đã về ——" Hạ Tuyết kích động đẩy cửa phòng hội nghị, vui vẻ kêu lên, nhưng không ngờ, phòng hội nghị lại có nhiều người như vậy, mặt của cô đỏ lên, nhất là thấy chồng chưa cưới đang nhìn mình ——
Ngoại truyện 3
Hàn Văn Hạo im lặng nhìn Hạ Tuyết đã một tháng không gặp, chậm rãi nói: "Trở về phòng làm việc của anh, chờ anh"
"Được" Hạ Tuyết có chút ngượng ngùng, vội vàng đóng cửa lại.
"Tiếp tục họp" Hàn Văn Hạo nói xong, lật tài liệu trên bàn, còn lại 12 phần, vậy phải đến lúc nào mới xong? hắn nhíu mày, lại nhấc cổ tay, nhìn đồng hồ một chút, nhưng vẫn trầm ngâm họp, lúc này điện thoại di động rung lên, hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy Hạ Tuyết nhìn ống kính, mập mờ chu mỏ hôn, hắn đột nhiên cười một tiếng, cảm xúc dâng trào, khẽ thở mạnh, còn muốn chuyên tâm họp tiếp, nhưng phát hiện tài liệu vài tỷ này, tất cả cũng là con kiến, bây giờ hắn không có biện pháp, ngẩng đầu, nhìn gần ngàn người nói: "Tạm ngưng cuộc họp nửa giờ"
Hắn vừa nói xong, trong ánh mắt kỳ dị nhìn trừng trừng của nhiều người, bước nhanh đi ra ngoài, Ân Tuệ vội vàng muốn đi theo phía sau, hắn cũng giơ tay thôi, một mình dọc theo hành lang thật dài trở về, đi về phía phòng làm việc của mình, mắt nhìn thấy cửa chính đang ở trước mặt, hắn kích động đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy Hạ Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất, đã cởi bỏ áo khoác tây trang nhỏ, mặc váy dài trắng, mái tóc xoăn thả dài đến eo, đang ấp áp mỉm cười nhìn mình.
Hàn Văn Hạo “phịch” một tiếng đóng cửa lại, liền sải bước đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, ôm cả người vào trong ngực thật chặt, hôn mạnh trên môi của cô, bá đạo, xúc động nói: "Anh nhớ em quá. Sau này đừng phá hư cuộc họp của anh như vậy. Nếu không, anh sẽ bị phá sản".
Hạ Tuyết cười ngọt ngào, ôm cổ của Hàn Văn Hạo, kích động cười nói: "Em cũng vậy nhớ anh quá. Một tháng không gặp, em cũng sắp phát điên rồi —— Hôn em đi".
Hàn Văn Hạo lập tức ôm chặt hông của cô, hôn mạnh trên môi của cô, sau đó hai nguời cuồng nhiệt hôn triền miên, càng hôn càng ngọt ngào, càng hôn càng cảm thấy khó dứt ra, Hạ Tuyết làm nũng nói với Hàn Văn Hạo: "Còn họp bao lâu nữa mới xong?"
"Hai giờ" Hàn Văn Hạo ôm Hạ Tuyết, cúi đầu, cụng lên trán cô, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói ——
"Phải lâu như vậy à?" Hạ Tuyết thở dài một cái, rất mất
