mát.
Hàn Văn Hạo khẽ xoa thắt lưng Hạ Tuyết, ở trên môi của cô nhẹ nhàng hôn, cảm tính nói: "Qua hai giờ nữa, ba tháng sau chính là của chúng ta rồi, anh muốn ở bên em, bồi thường cho em gấp bội —— Tối nay anh muốn ôm em ngủ ——"
Hắn nói xong, cũng đã khẽ cắn vành tai của cô, hai tay bắt đầu xấu xa.
Hạ Tuyết khẽ cắn môi dưới, thân thể nhẹ nhàng mềm nhũn, mặc cho nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi trên mặt mình, trên cổ, thậm chí muốn đi xuống, cô lại đẩy nhẹ hắn ra, cười ngọt ngào nói: "Anh biết không? Áo cưới của em đã xong, đang để ở Tân Nương Các, hôm nay anh có thời gian đi với em không?"
"Dĩ nhiên. Hôn lễ của chúng ta, anh muốn tham gia hết mọi thứ. Muốn cùng với em trải qua từng ngày hôn lễ" Hàn Văn Hạo lại hôn nhẹ lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, chỉ cần vừa tiếp xúc với thân thể của cô, máu trong người của hắn sôi lên, không nói nữa, ôm cả người cô lên, để trên ghế sofa, nặng nề đè lên, muốn hôn lên môi của cô, lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra, mỉm cười hỏi: "Chờ một chút, em nhớ tới một chuyện ——"
"Hả?" Hàn Văn Hạo hôn nhẹ cổ của cô, ngửi mùi thơm trong cơ thể cô, chậm rãi đáp.
"Hôn lễ cuả chúng ta —— Trác Bách Quân có đến không? Hắn là em trai của anh ——" Hạ Tuyết nói.
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tạm ngồi dậy, ngẩng mặt nhớ lại chuyện đã qua, Trác Bách Quân một mình đi Nhật Bản, sau đó mới biết được, theo ngày sinh của Trác Bách Quân và Hàn Văn Hạo, Hàn Trung Trí và Văn Giai hợp lại, sau khi chuẩn bị kết hôn thì mang thai Trác Bách Quân, cứ như vậy xem ra, Hàn Văn Hạo vẫn là anh trai ——
"Nghe nói hắn trở lại Nhật Bản, vẫn ở trong biệt thự, giống như đang đợi người nào đó ——" Chuyện này, Hạ Tuyết nghe Văn Vũ nói, bởi vì từ trước đến giờ, Văn Vũ và Trác Bách Quân qua lại thân thiết, chuyện kia đi qua, tính tình Trác Bách Quân đã thay đổi rất nhiều, chẳng qua lặng lẽ, thật lặng lẽ, thỉnh thoảng chỉ nói với Hàn Văn Vũ vài lời, nhưng vẫn rất từ chối người Nhà họ Hàn, nhất là Hàn Trung Trí.
"Anh cũng hi vọng hắn —— Nhưng làm thế nào, mới có thể làm cho hắn nhanh chóng tiếp nhận nhà chúng ta? Chuyện này, tạm thời anh chưa nắm chắc ——" Hàn Văn Hạo nói.
Hạ Tuyết nghe lời này, ánh mắt chợt sáng lên.
Giữa trưa. Ánh mặt trời chói chang. Trên cành cây chồi non xanh biếc, có mấy con chim nhỏ đang ríu rít kêu.
Nóc tòa nhà màu trắng, ở lưng chừng núi, giống như chôn giấu ở trong núi rừng xanh thẳm yên tĩnh, mặt nước hồ bơi lấp lánh màu xanh da trời, lướt lên gợn sóng.
Một chiếc xe thể thao, từ kia đầu đường núi chạy nhanh đến, cuối cùng dừng bên cạnh biệt thự.
Trác Bách Quân mặc áo sơ mi màu xanh dương, bỏ vào quần tây màu đen, dây lưng bên hông chiếu lấp lánh. Hắn im lặng nhấc cái túi từ siêu thị mua về bánh mì dài, trái cây, còn có tất cả ăn vặt, đóng cửa xe, sau đó đi tới trước rào chắn biệt thự, chuẩn bị đẩy cửa ra ——
"Tổng giám ——" Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.
Hai mắt Trác Bách Quân lập tức đỏ thắm quay đầu lại, nhìn con đường thanh vắng, không hề có bóng người, trong lòng của hắn đột nhiên yếu đuối một chút, đã rất nhiều, rất nhiều đêm, hắn có thể nghe được tiếng Tĩnh Đồng dịu dàng êm ái gọi mình, làm cho gan mật đều vỡ, khắc khoải nhớ thương, cảm giác chờ đợi, đem mình chơi đùa gần chết. Hắn cắn chặt răng, im lặng cố nén nước mắt, xách theo cái túi, đi vào rào chắn, nhưng lại nghe có người ở sau lưng gọi mình: "Trác Bách Quân"
Hắn sửng sốt.
Trác Bách Quân kích động xoay người, trong lòng chợt rơi xuống, nhìn Hạ Tuyết đứng ở trước mặt của mình, mỉm cười nhìn mình, hắn nhìn cô, hỏi: "Cô có chuyện gì sao?"
Hai tròng mắt Hạ Tuyết thay đổi nhìn hắn, giọng nhàn nhạt hỏi: "Anh đang đợi người nào sao?"
Trác Bách Quân không để ý tới cô, chỉ một mình đi thẳng vào rào chắn biệt thự, Hạ Tuyết cũng đi theo vào, quan sát bốn phía yên tĩnh, mỉm cười hỏi: "Anh vẫn ở nơi này à?"
"Ừ. Tôi thích một mình" Trác Bách Quân đi lên hồ bơi boong thuyền, có chút tò mò, xoay người, nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết đang nhìn chung quanh, hắn cau mày, nhìn người này nói: "Cô tìm đến tôi có chuyện gì?"
Hạ Tuyết nhìn Trác Bách Quân cười nói: "Tôi không thể tới thăm anh sao? Chúng ta là người một nhà mà"
Trác Bách Quân đột nhiên cười một tiếng xoay người, nhìn Hạ Tuyết, nhạo báng nói: "Cô còn chưa có vào cửa đó?"
"Xem anh nói kìa" Hạ Tuyết không để ý tới hắn, bước qua bên cạnh hắn, đi vào phòng khách sang trọng màu trắng, phong cách và hấp dẫn, nhìn bên trái phòng bếp xây dựa vào núi, bên phải hướng ra hồ bơi, mở rộng ra phòng khách lớn, cầu thang xoắn ốc xây dựng như trúc, một mảnh xanh biếc, cô ồ lên một tiếng, vui vẻ nói: "Nơi này thật đẹp ——"
Trác Bách Quân không để ý cô, đi vào phòng bếp, đem túi để xuống, mở cửa tủ lạnh, nhìn tất cả thức uống bên trong hỏi: "Cô uống gì?"
"Tùy tiện ——" Hạ Tuyết cũng đi theo hắn đi vào phòng bếp, tò mò mở ra túi nhựa ra xem, nhìn thấy bên trong đều là bánh mì khô và trái cây, còn có một chút thức ăn chín, cô kinh ngạc kêu lên: "Bình thường anh cũng ăn những thứ này à? Anh có thể còn sống thật là kỳ tích".
Trác Bách Quân đem một chai nước trái cây đặt ở trước mặt của Hạ Tuyết, m
