ừa muốn nói gì. . . . . .
"Hôm nay bữa ăn sáng ăn không ngon sao? Vào nhà họ Hàn, còn phải ăn nhiều cháo như vậy. . . . . ." Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn Trác Bách Quân, có chút làm nũng hỏi.
Trác Bách Quân kinh ngạc nhìn Tĩnh Đồng nói: "Bữa ăn sáng. . . . . . Là em làm? Em làm lúc nào. . . . . ."
Tĩnh Đồng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, ngọt ngào cười một tiếng.
Trác Bách Quân xúc động nhìn Tĩnh Đồng, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, cặp mắt mơ mộng, có chút không dám tin, gọi nhỏ: "Tĩnh Đồng. . . . . ."
"Hả?" Tĩnh Đồng dịu dàng nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lời, mặc dù mất đi chút ngây ngô, nhưng vẫn hồn nhiên đáng yêu.
"Em. . . . . . Thật sự là Tĩnh Đồng sao?" Trác Bách Quân muốn cô xác minh.
Hai mắt Tĩnh Đồng, lóe lên màu sắc mộng ảo, dịu dàng nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói: "Em thật sự là Tĩnh Đồng. . . . . . Họ Tĩnh, Tĩnh trong yên tĩnh, Tĩnh Đồng, tốt nghiệp khoa chính quy. . . . . . Có chút ngu ngốc, cũng có chút khôn vặt, ông chủ tự mình dạy dỗ em. . . . . ."
Trác Bách Quân nhìn cô như vậy, đột nhiên cười nhỏ, vừa muốn đến gần cô, nhưng lại không dám đến gần, mới muốn nói nói cái gì, lại nghe được có người kêu nhỏ mình, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hàn Văn Hạo và Trang Minh Nguyệt, đỡ một ông lão đang kích động đi tới, hắn sững sờ, phát hiện ông lão này giống như đã từng quen biết, mới nhớ tới mình đã nhìn thấy một người già trong hình cũ của mẹ, lúc đó, mái tóc của ông lão không có bạc và già nua như vậy, lúc đó, ánh mắt ông lão sáng lấp lánh có thần, khí thế hiên ngang, ông lão là người cha nuôi mà mẹ mình vô cùng tôn kính.
Trác Bách Quân lập tức đi tới trước mặt của Trần lão, cũng lộ ra một chút kích động gọi: "Trần gia gia. . . . . . Ông chính là sư phụ của mẹ cháu phải không?"
Trần lão vô cùng đau lòng nhìn cặp mắt lóe sáng của Trác Bách Quân, khuôn mặt rất giống Văn Giai, là một đứa bé đẹp trai thông minh, ông lão từ trên người của Trác Bách Quân, nhìn thấy bóng dángxinh đẹp của Văn Giai năm xưa, ông lão từ ái vươn tay, nhẹ nắm tay Trác Bách Quân, nhìn đứa bé này, hai mắt chợt đỏ bừng, đau lòng nói: "Cháu đừng gọi ông là Trần gia gia, mẹ của cháu là con gái của ông, cháu nên gọi ông là ông ngoại. . . . . ."
Hai mắt Trác Bách Quân chợt đỏ bừng, nhìn bộ dáng kích động nhưng vô cùng thương yêu của ông lão trước mặt, cảm thấy ấm áp, gọi nhỏ: "Ông ngoại. . . . . ."
"Tốt. . . . . . Tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười gật đầu, thiết tha nắm tay Trác Bách Quân, hai mắt lộ ra một chút hy vọng hỏi: "Mấy năm nay, Văn Giai có khỏe không?"
Trác Bách Quân sững sờ, nhìn người Nhà họ Hàn cũng mặt trầm mặc, liền hiểu ý của bọn họ, hắn do dự một lát, nhìn ông lão già nua, trong hai tròng mắt đỏ thắm, lộ ra thiết tha, hắn cười khẽ, nắm tay của ông lão, nói: "Mẹ rất tốt, người sống ở Nhật Bản, tìm được một. . . . . . người đàn ông mình yêu thích, gả cho ông ấy, những ngày sau này không tệ. . . . . . . . ."
Người Nhà họ Hàn đều không lên tiếng, trong lòng thật nặng nề, hai mắt Trang Minh Nguyệt lóe lên, hốc mắt đong đầy nước mắt, run rẩy rơi xuống.
Trần lão nghe Trác Bách Quân nói, nhìn hai mắt trong suốt, vui vẻ gật đầu một cái, nghẹn ngào nói: "Tốt. . . . . . Tốt. . . . . . Chỉ cần nó sống tốt, không liên lạc với ông, cũng không sao. Nhưng cháu phải nói cho nó biết, nói ông rất nhớ nó, bảo nó sống thật tốt, đừng nhớ tới ông. . . . . . Ông biết nó sẽ nhất định nhớ tới ông. . . . . ."
Hai mắt Trác Bách Quân xốc xếch chợt lóe, nhớ tới mẹ cầm xem tấm hình của ông lão, ánh mắt luôn đau lòng, hắn liền nói với ông lão: "Ông ngoại, mấy năm nay mẹ vẫn rất nhớ tới người. . . . . ."
"Ông biết mà, ông biết mà, nó là đứa bé hiếu thuận, nhất định là có nguyên nhân mới có thể không tìm đến ông, nó hạnh phúc là tốt rồi. . . . . ." Trần lão nghẹn ngào nói xong, liền cúi đầu không lên tiếng, nước mắt lại không nhịn được chảy xuống.
"Sư phụ" Lam Anh nghe nói sư phụ đến, vui mừng chạy như bay tới đây, từ phía sau lưng đột nhiên ôm cổ Trần lão, khuôn mặt chôn trên bả vai của ông lão, nghẹn ngào vui vẻ cười nói: "Sư phụ, con rất nhớ người a"
Trần lão vội vàng lau nước mắt trên mặt, quay đầu nhìn Lam Anh sau lưng, nói: "Đứa nhỏ này, đã lớn tuổi rồi. Cũng đã là Tổng Thống phu nhân, còn nghịch ngợm như vậy"
"Không nghịch ngợm, sư phụ sẽ không nhớ con đấy" Lam Anh vui vẻ ôm sư phụ.
"Được rồi, được rồi, các con cũng tụ tập cùng nhau là tốt rồi. Đoàn tụ thật là tốt. . . . . ." Trần lão mỉm cười nói.
"Trần gia gia. . . . . . mấy con mèo bự ở nhà thế nào rồi? Cháu rất nhớ bọn chúng a. . . . . ." Hàn Văn Vũ vui vẻ nhìn Trần lão hỏi.
Trần lão nhìn Văn Vũ, mỉm cười hỏi: "Vậy cháu có muốn ông dắt bọn chúng tới đây cho cháu chơi với chúng một lát hay không?"
"Không cần. . . . . ." Hàn Văn Vũ giả vờ sợ hãi, nói: "Lâu như vậy không thấy, chắc chắn bọn chúng cao lớn không ít. Vẫn là sống ở trong núi tốt hơn"
Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, nghe có người nói cô dâu đi ra. Mọi người cùng nhau nhìn sang, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc chiếc váy dài màu vàng, cổ chữ V sâu trước sau, trang điểm xinh đẹp, mái tóc xoăn b
