Old school Easter eggs.
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 9.00/10/160 lượt.

gộ của nàng đã lâm vào đường cùng, nàng thực cảm thấy khó chịu, chật vật cực kỳ.

“Tướng quân đại nhân, thỉnh ngài giúp tiểu thư nhà ta đi!” Nhìn ra được thái độ lúng túng khó xử của chủ tử, Tiểu Lục liền cắn răng quỳ xuống. Nếu tiểu thư không thể mở miệng, vậy cứ để nô tỳ này nói!

“Về trước rồi hẵng tính.” Uất Trì Tú liếc mắt nhìn hai người, điềm nhiên buông lời.

Dõi theo bóng hắn đến khi khuất hẳn, lòng nàng chợt trầm xuống. Mới vừa rồi, hắn không có đáp ứng nàng......

Uất Trì phủ, hai thân ảnh trầm mặc trong thư phòng, tĩnh tại không nói, đôi bên lặng lẽ quan sát lẫn nhau. Một người chuyên chú chờ, một người không tìm được cách nào mở miệng. Hồi lâu, một tiếng thở dài rốt cuộc cũng mềm nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề căng thẳng.

“ Tướng quân đại nhân đã bao giờ nghe qua về Giang Ninh Trầm thị chưa?”

“n.” Thì ra là nàng đến từ Giang Ninh. “Đầu năm nay, Hoàng Thượng hạ lệnh tổ chức cuộc thi dệt vải trên khắp cả nước, Giang Ninh Trầm thị đứng đầu, ban thưởng vì những đóng góp của gia tộc đối với Triều đình. Sau đó Thiên tử nhu chiếu, theo lệ hàng năm, Trầm gia phải giao nộp ba mươi bảy loại xiêm y có hoa văn hình rồng để dâng lên vua cùng quan lại triều thần” Lẽ nào............

Trầm Lâu Đậu mỉm cười,“Danh tiếng quá mức cũng chưa chắc đã tốt.” Thủy mâu hàm ẩn bi thương, môi đỏ mọng khẽ mở, nàng tủi hờn nói ra những chuyện phiền não, ưu sầu tích tụ bấy lâu.

Nguyên lai, “ bàn long chức pháp” đã được lưu truyền tại Trầm gia tự bao đời, vậy nhưng bí pháp ấy chưa một lần được xuất bản. Nguyên nhân chủ yếu là do gặp phải sự cản trở của Giang Ninh chức tạo cục. Nhược bằng không, chỉ cần dựa vào vẻ tinh xảo, cầu kỳ, tỉ mỉ, cùng chi tiết của bản vẽ, “bàn long chức pháp” đã sớm thành danh, lan truyền rộng rãi, nức tiếng khắp nơi.

Trầm gia lập nghiệp và đi lên từ nghề dệt vải, Giang Ninh chức tạo cục vốn đã sẵn tâm sợ Trầm gia sẽ ngày càng hưng thịnh nên nhiều năm qua vẫn luôn tìm cớ chèn ép, khống chế Trầm gia.

Dân chúng Giang Ninh không ai là không biết chuyện này. Khó hiểu ở chỗ, vị quan lớn phụ trách chấm điểm năm vừa rồi lại đột nhiên bị đổi. Điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho Trầm gia trong việc phát huy hết tài hoa cùng tinh túy của tuyệt kỹ " bàn long chức pháp", khiến "bàn long chức pháp" lại một lần nữa vang danh trong bốn bể. Thế nhưng sự kiện ấy cơ hồ cũng rước lấy mầm tai vạ khôn lường!

“Chức tạo quan của Giang Ninh chức tạo cục có quan hệ thân thích khá sâu xa với một hộ nổi tiếng về nghề dệt khác của Giang Ninh là Trần gia, bởi thế, chức tạo cục luôn luôn bao che, bảo hộ cho gia tộc này. Ngày Trầm gia đoạt lại tước vị khôi thủ là ngày Trầm gia chính thức mất đi cuộc sống an nhàn vốn có, cũng là ngày Trầm gia buộc phải đối diện với khoảng thời gian không hề yên bình sắp sửa diễn ra.” Không yên bình e vẫn còn dễ nghe, kỳ thật phải nói là long trời lở đất.

“Những người lúc nãy truy lùng cô nương là do Trần gia chức phường* phái tới? ” nhóm người đó cước bộ trầm ổn, nhìn có vẻ không giống với hộ vệ của những gia tộc quyền quý thông thường. Nếu kêu là quan binh thay dân phục, may ra còn có thể tin tưởng.

* Chức phường : xưởng dệt, phường dệt.

“n, Trần gia trăm phương ngàn kế muốn đoạt được "bàn long chức pháp" , nhưng gia phụ nào có thể dễ dàng giao ra? Vậy nên quan hệ hai nhà ngày càng trở nên mâu thuẫn gay gắt. Được một thời gian, Trần gia đột nhiên phái người tới Trầm gia cầu hôn, nữ tử duy nhất chưa kết hôn ở Trầm gia cũng chỉ còn lại mình ta, thành ra........” Trầm Lâu Đậu nói xong, trong đầu hiện lên một loạt hình ảnh khó chịu. Tâm cơ rối loạn, nàng không kìm được mà khẽ run rẩy.

Thấy vẻ mặt khác thường của nàng, Uất Trì Tú nhẹ nhàng lên tiếng,“Tìm thân chỉ là cái cớ, mục đích của cô nương khi tới Trường An thành là muốn thoát khỏi Trần gia có đúng không?” Chỉ e là Trần gia không chịu buông tha cho nàng, thậm chí còn lén lút bám theo giám sát nàng. Có thể dọa một cô nương kinh sợ đến như vậy, Trần gia thực là quá tài tình!

Nàng lắc đầu,“Không, đến Trường An tìm bá mẫu là thật, nhưng nói như lời tướng quân là để tránh né Trần gia cũng không sai. Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng.” Trầm Lâu Đậu liếc xem thương thế trên cổ tay mình, cười khổ.

“Ác phó khi dễ cô nương ngày đó là gia nhân của Trần gia? ” Chuyện này có thể giải thích vì sao một hạ nhân lại đủ can đảm lớn tiếng với chủ tử của mình, thì ra hắn là người được phái đi để theo dõi, đốc thúc nàng.

Giang Ninh chức tạo quan...... Đương nhiệm hẳn là Trần Vĩ, một Chức tạo quan nho nhỏ cư nhiên dám làm những việc này, hắn ăn gan hùm mật gấu ư?

“Tướng quân đại nhân, ta không nghĩ......” Trầm Lâu Đậu nhu lệ nhìn vào mắt hắn. Nàng rất muốn nói với hắn, nàng không cố ý để hắn chen chân vào những thứ ân oán, được mất của gia đình nàng , nhưng...... Nàng nói không nên lời.

Nàng rất sợ, thực tình rất sợ! Nàng đã từng thấy qua người cầu hôn mình. Gặp phải loại nam nhân như vậy, nàng làm sao có đủ dũng khí cũng như bản lĩnh để tình nguyện ủy thân cho hắn? Nàng không chấp nhận, nàng không cần! ..... Thế nhưng...... Ai có