Insane
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321571

Bình chọn: 9.5.00/10/157 lượt.

ười không được để nội tình trong phủ rò rỉ ra bên ngoài.

Vấn đề ở chỗ, nơi nào có chuyện khác thường thì ắt nơi đó có kẻ xì xầm bàn tán. Nhất là việc Uất Trì phủ vốn lặng ngắt bấy lâu, nay bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một vị cô nương xinh đẹp. Điều này khiến cho tam cô lục bà sống tại hậu viện không ngừng hiếu kỳ thắc mắc, tụ tập nhau lại mà nhỏ to, đoán mò đủ kiểu.

Màn đêm buông xuống, Uất Trì phủ cơ hồ trở nên cực kỳ náo nhiệt.

“Tướng quân, binh lính lại bắt được vài tên hắc y nhân lén xông vào phủ.”

Thư phòng im ắng nổi bật lên hình ảnh Uất Trì Tú đương vùi đầu phê duyệt đống công văn. Thân là đại tướng quân, đáng lẽ hắn chỉ cần lo việc quân cơ, an bang thiên hạ. Nhưng mang trong mình bản lĩnh hùng tài thao lược, văn tài uyên thâm cùng lối tư duy xuất chúng, hắn thường xuyên phải gánh trên vai hàng loạt những trách nhiệm nặng nề, thậm chí còn là vô cùng trọng đại. Bởi vậy, phần lớn công văn của triều đình đều dồn lại chờ hắn giải quyết.

Đưa mắt nhìn mớ giấy tờ chất ngất trên bàn, Uất Trì Tú thở dài ngao ngán. Việc biên chế quân đội tuần tra Trường An thành thật khiến hắn đau đầu nhức óc.

Mới vừa rồi, người hướng hắn bẩm báo về nhóm hắc y nhân to gan lớn mật, dám nhân lúc nửa đêm lén lút rình mò Uất Trì phủ kia chính là vị phó tướng uy dũng đứng đầu trong đám thuộc hạ dưới trướng hắn-- Quý Trung.

“Ném tất cả tới chỗ cũ đi.” Uất Trì Tú không thèm ngẩng đầu lên, phán!

Quý Trung cười ngượng nghịu, “Tướng quân, nơi đó đã chật kín hết rồi, chỉ sợ không nhét thêm ai được nữa.”

"Chỗ cũ" mà bọn họ vừa nói đến nguyên là địa lao của Uất Trì phủ. Bên trong hiện thời giam giữ không ít phạm nhâm, nhẩm tính sơ qua chắc cũng tầm khoảng một tiểu đội.

Nghe xong, Uất Trì Tú liền giương mắt lên nhìn hắn, trầm ngâm chốc lát rồi hỏi “ Thân thủ mấy tên bị bắt vừa rồi như thế nào?”

Kể từ sau ngày thứ sáu Lâu Đậu đến ngụ tại Uất Trì phủ, cứ mỗi bận đêm xuống là phủ nha lại được dịp tiếp kiến đủ mọi dạng người, từ những kẻ trộm vặt đến những kẻ có ý đồ thám thính tình hình nội phủ, mục đích của chúng đích thị là để tìm nàng.

Nghĩ đến đó, hắn đột nhiên cảm thấy bản thân bị xem thường, khinh rẻ trầm trọng! Uất Trì gia dùng võ lập nghiệp, trọng binh đóng trong phủ đâu chỉ để giỡn chơi, tiến vào thì dễ nhưng muốn bước ra thì hãy coi chừng. Ngay cả cao thủ võ lâm lò dò tới đây còn bị binh lính phủ nha phát hiện chứ chưa buồn nói đến mấy tên hắc y nhân kém cỏi kia. Với loại công phu mèo cào ba chân của bọn chúng thì cứ ngồi đó mà mơ đến việc mon men, lởn vởn quanh Uất Trì phủ.

Tưởng chỉ cần khoác lên mình bộ y phục dạ hành là biến được thành cao thủ ư? Xuy!

“Thân thủ cũng tàm tạm, nhưng vẫn đấu không lại với "Chế thức võ chiêu" của chúng ta.” Quý Trung bình ổn nhận xét.

"Chế thức võ chiêu" chính là những binh lính được triều đình chọn lựa kỹ càng, rồi tập hợp thành những đội quân tinh nhuệ. Bọn họ là những người đã trải qua vô số lần huấn luyện nghiêm khắc, trui rèn tính kiên trì, bền bỉ cùng bản lĩnh gan góc. Vậy nên "Chế thức võ chiêu" còn được xem là đội quân có ý thức tốt nhất trong thời thế hiện tại.

“Chuyện ta sai ngươi điều tra kết quả như thế nào?”

“Giang Ninh chức tạo cục, đương nhiệm là Trần Vĩ, hắn có người thân làm Bộ binh thị lang trong triều. Theo những gì thuộc hạ tìm hiểu được, Trần gia chức phường cùng Trần Vĩ có quan hệ khá sâu xa, mật thiết.”

Uất Trì Tú nhíu mày, thì ra nguyên nhân khiến bọn chúng không kiêng nể mà liên tiếp đột nhập Uất Trì phủ vào ban đêm là do ỷ thế làm càn. Chẳng lẽ chúng nghĩ chỉ dựa vào chức Binh bộ thị lang nhỏ nhoi kia là được phép thoải mái ung dung, tự do hành động ư?

“Tướng quân?” Quý Trung cẩn mật chờ hắn phân phó mệnh lệnh kế tiếp.

Mày chau lại, Uất Trì Tú cười mai mỉa,“A, hiển nhiên có kẻ đã quên mất uy danh của Uất Trì gia từ đâu mà thành. Vậy nên từ mai, ngươi hãy đi tìm Tạ huynh đệ, mỗi ngày chịu khó đến viếng thăm nhà Binh bộ thị lang một lần. Giúp hắn cảm nhận được tư vị hàng đêm có khách nhân tới hỏi han, chiếu cố."

Quý Trung nghe xong không nhịn được mà nhếch môi, tướng quân e là đã hết kiên nhẫn. Vị Bộ binh thị lang kia thực không biết tự lượng sức, đang yên đang lành việc gì phải trêu tức tướng quân? Lần này thì có kịch hay để xem rồi !

“Thuộc hạ tuân mệnh!” - Quý Trung đĩnh đạc đáp.

Khóe miệng cong lên, Uất Trì Tú cười đến thỏa mãn vui vẻ. Hắn sẽ cho vị Bộ binh thị lang cậy quyền cậy thế kia biết, cả gan chọc giận Uất Trì Tú thì sẽ lĩnh được hậu quả gì?



Mấy hôm sau, có khách quý chủ động tới thăm hỏi.

Đại sảnh Uất Trì phủ nhộn nhịp khác hẳn ngày thường, ngoài hai cha con Uất Trì Tú đang điềm đạm đứng tiếp đón nơi chính cửa, còn có một vị lão nhân quyền uy dẫn theo sau không ít người đương văn nhã thi lễ thỉnh an.

“Uất Trì đại nhân, nghe nói đại nhân thích phẩm trà, vừa khéo ta lại có liễn trà Thiết Quan m, hôm nay nhân tiện có chút thời gian rảnh rỗi nên cố ý mang đến đây, những mong có cơ hội được cùng ngài thưởng thức.” lão nhân oai phong đạo mạo vẫy tay, ngụ ý bảo hạ nhân phía sau dâng lên chiếc bình sứ quý giá.

Uất Trì lão gia tinh tế liếc c