The Soda Pop
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321614

Bình chọn: 7.5.00/10/161 lượt.

trời trong lòng mà uất ức rời đi.

Đợi cho chúng đi khuất, Trầm Lâu Đậu mới dám thả lỏng cơ thể. Hai chân mềm nhũn, nàng vô lực ngã xuống.

“Không sao rồi!” Uất Trì Tú dịu dàng đỡ lấy giai nhân, ôn nhu trấn an.

Nền nã nhìn hắn, Trầm Lâu Đậu gật gật đầu. Tạm thời tránh được một kiếp......... Nhưng không hiểu sao, tâm trí nàng vẫn thấy như có khối đá đè nặng, dự cảm bất an mơ hồ cứ day dứt khôn nguôi trong lòng.

Hi vọng chỉ là nàng đa tâm!

“Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao? Trầm Lâu Đậu trốn trong Uất Trì phủ không chịu ló mặt ra, chúng ta làm cách nào để bắt nàng trở về hả?”

Gian phòng xa hoa tráng lệ tập trung một nhóm nam tử đương bồn chồn đứng ngồi không yên, một kẻ trong số chúng không ngừng đi đi lại lại, mồm lẩm bẩm liên hồi, vừa lượn vòng quanh vừa hậm hực nhiếc móc.

“Họ Trầm! Ngươi đã đồng ý gả Trầm Lâu Đậu cho ta, giờ tính lật lọng sao?" gã ngừng cước bộ, giận dữ hướng về phía vị nam nhân trung niên đang trầm mặc ngồi tại ghế chủ tọa mà rống to.

Trầm Đông Thanh liếc hắn một cái, nâng chén nhấp ngụm trà, điềm đạm đáp: “Ngươi gấp cái gì? Còn chưa đến ngày hẹn cơ mà?”

Hừ! Đúng là kẻ ngu ngốc, thiển cận! Nếu không phải vì thế lực hùng hậu của gã thì đừng hòng hắn mở mồm nói với gã dù chỉ một câu.

“ Uy, ngươi tính giở mặt ư?” Một nam nhân trẻ tuổi với thể hình cường tráng nhanh chóng xuất hiện sau lưng kẻ đang không ngớt la lối mắng mỏ kia. Hằm hè bước tới, nam tử nói bằng giọng khó chịu,.

Khinh thường đảo mắt qua gã thất phu lỗ mãng, Trầm Đông Thanh từ từ đứng dậy, “Có bản lĩnh thì ngươi cứ xông vào đó mà cướp người? Thủ hạ là một lũ phế vật còn dám gào lên trách ta? Hừ, Trần gia các ngươi không phải luôn khoe khoang rằng mình có thanh thế, tài lực vững chắc ở Triều đình ư? Sao nào? Không dám hả?”

“Ngươi!” Nam tử lực lưỡng nghe xong liền thở phì phì tức tối, hùng hổ xắn tay áo toan định xông tới dằn mặt đối phương.

“Hùng nhi” Trần Nhã thét lớn hòng ngăn hành vi thô lỗ của con. Sắc mặt tối sầm, hắn phẫn nộ nhìn đôi phụ tử tráo trở nhà họ Trầm

“ Trầm Đông Thanh, ngươi muốn bỡn cợt ta có phải không? Ngươi đừng quên, ở đất Giang Ninh này, tiêu diệt Trầm gia đối với ta là chuyện dễ như trở bàn tay.” Thấy người đối diện đàm luận vấn đề như chẳng hề liên quan đến mình, hắn bèn bực bội đe dọa.

Hừ! Nói khó nghe thì suy cho cùng, Trầm gia còn trụ được cũng chỉ bởi chúng còn nắm trong tay “ bàn long chức pháp”. Nếu không phải vì tuyệt kĩ ấy, hắn sao có thể để Trầm gia yên ổn sống qua ngày? E rằng lúc này Trầm gia đã bị hắn hủy hoại tan nát. Trầm Đông Thanh đanh mặt, “Ngươi nói vậy là ý gì? Đừng quên giao dịch của hai ta. Trầm gia chúng ta đã chuẩn bị chu tất cỗ kiệu tám người khiêng để đón nữ nhi của ngươi vào cửa, giờ ngươi tính hồi hôn sao?”

Trần Nhã mất hứng đáp, “ Hừ! Vậy chuyện ngươi đồng ý gả Trầm Lâu Đậu cho Trần gia thì sao? Ngươi chuẩn bị tới đâu rồi? Chỉ lăm le tính toán muốn Trần gia ta thủ tín, thế còn ngươi? Đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, cùng lắm là hai nhà trở mặt thành thù! Nếu ngươi không mang nữ nhi của ngươi về đây thì chấm dứt, không cần bàn bạc thêm nữa!”

Trầm Đông Thanh giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt hết xanh lại trắng, nhưng Trần Nhã kia nói đúng! Tuy hắn từng nhiều lần phái người đến Trường An gọi con gái trở về, nhưng lần nào những người đó cũng bị chặn ở ngoài phủ không cho phép tiếp kiến.

“ Đủ rồi! Cãi nhau như vậy thì sẽ nghĩ ra cách ư? Náo loạn oán trách nhau liệu có thay đổi được tình thế hiện tại không hả?”

“ Trầm Dục Nhiên, nếu có bản lĩnh thì ngươi tìm biện pháp giải quyết đi!” Trần Hùng lớn lối ồn ào.

Chán ghét nhìn gã béo ụt ịt trước mặt, nghĩ đến việc rồi đây gã sẽ kết hôn với muội muội của mình, trong lòng Trầm Dục Nhiên bỗng nổi lên một cơn bạo nộ, “ Câm miệng ngay, tên béo kia!” Thân hình phì nộn! Tướng mạo xấu xí, thô thiển! Dù thoáng tính đến đâu thì ai ai cũng phải công nhận, gã này chẳng khác gì một con heo đực biết đi bằng hai chân.

“Ngươi nói gì?” Trần Hùng nổi điên lao tới, vung chân định đá Trầm Dục Nhiên.

Thấy vậy, Trầm Đông Thanh cùng Trần Nhã vội vàng chạy lại ngăn cản, hai kẻ hăng máu liền biết điều tách nhau ra.

Om sòm hồi lâu, Trầm Dục Nhiên rốt cục cũng bất mãn mở miệng, “ta có cách này!”

“ Cách gì?” Trần Nhã cáu tiết hỏi. Trầm gia tiểu tử rõ ràng cố tình, vừa rồi câm như hến không chịu lên tiếng, chẳng lẽ phải chọc Hùng nhi phát khùng thì hắn mới bằng lòng đưa ra giải pháp?

“ Ta đi Trường An một chuyến!” - Suy nghĩ trong lòng hắn không khác phụ thân và hai cha con Trần gia là bao, sau khi nghe được tin tức của muội muội, hắn cũng đã ngấm ngầm tính kế để lừa nàng trở về.

“ Ngươi đến Trường An thì có ích gì? Đằng nào chẳng bị chặn ở cửa?” Trần Nhã bĩu môi. Có nói cũng như không!

Trầm Dục Nhiên liếc xéo, “ Những người được cử đi lúc trước là hạ nhân trong phủ, còn ta là ca ca của Lâu Đậu, đích thân ta tới đó nói cho nàng hay gia gia sắp qua đời, nàng sao dám ở lại? Nhất định tiểu muội sẽ quay về Giang Ninh cùng ta. Đến khi đó, các ngươi chỉ cần gấp rút chuẩn bị một hôn lễ long trọng để rước muội muội ta vào cửa là vạ