Pair of Vintage Old School Fru
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322970

Bình chọn: 9.5.00/10/297 lượt.

c đến chuyện của Uất Trì phu nhân thì phải?

Vẻ tò mò rành mạch lộ rõ trên gương mặt khả ái, nàng nghiêng nghiêng đầu quan sát Uất Trì, bộ dạng háo hức nom thập phần đáng yêu! Cưng chiều nhìn nàng, đôi môi mỏng của hắn từ từ nhếch lên: " Nương của ta...... hao hao giống nàng, đều là thợ dệt khéo tay có tiếng, nhưng tiếc là năm ta tám tuổi, người đã vĩnh viễn đi xa. Phiến vườn này là một tay người chăm bón, từng khóm hoa, ngọn cỏ trong đó đều do người tự mình coi sóc, vun trồng. Cốt yếu vì muốn......". Hắn thoáng ngập ngừng.

Hắn không thể nói với nàng, mẫu thân dốc tâm huyết vào mảnh vườn này sở dĩ là nhằm mượn công việc để quên đi người phu quân tối ngày bận bịu lo triều chính mà sớm bỏ bê, xem nhẹ thê tử của mình. Người hi vọng cuộc sống tất bật sẽ khiến người thôi đắm chìm trong nỗi bi thương, ai oán.

Nhưng cách đó dường như vẫn vô dụng, người nhắm mắt xuôi tay trong sự buồn bã, tủi hờn, mà kẻ làm phu quân kia thì mãi mãi không cách nào thấu hiểu.

Phụng hoàng mệnh đi xa, phụ thân hắn thậm chí còn không biết thê tử của mình đã vĩnh biệt cõi trần. Phải đến tận hai năm sau, khi người cha đáng kính ấy trở lại Trường An thì mới hay được tin dữ đó.

Trước đây, hắn luôn phẫn hận cha mình, hận ông ta vô tình vô nghĩa, hận ông ta vì lợi danh mà bỏ mặc thê tử sắt son, càng hận ông ta bội bạc, đang tâm để những ngày tháng cuối đời của mẫu thân chìm trong u uất, tủi cực. Bởi vậy, mấy năm sau khi cha hắn hồi kinh, quan hệ phụ tử hai người trở nên vô cùng gay gắt, căng thẳng ; mâu thuẫn đối chọi tựa như nước với lửa, khó có cách nào tương dung.

Cho đến một đêm, sau khoảng thời gian quên mình luyện kiếm, hắn trầm mặc theo đường cũ trở lại phòng, đang đi thì bỗng nghe thấy tiếng khóc vang lên từ phòng thân mẫu. Nghi hoặc tiến lại gần, Uất Trì Tú sững sờ khi trông thấy người đang khóc ấy chính là phụ thân, phụ thân khóc đến thắt lòng, khóc đến thập phần thương tâm!

Người vừa xót xa ôm ấp xiêm y của thê tử, vừa chua chát thống khổ rơi nước mắt, vẻ mặt hối hận ngập tràn, miệng không ngừng thì thào dằn vặt, tự trách.

Giây phút đó hắn mới hiểu được phụ thân yêu mẫu thân đến nhường nào, nhưng tất cả giờ đã là quá muộn.....

Sau này phụ thân cũng dần dần tách khỏi triều đình, bình thản chấp thuận làm chức Vệ Úy Khanh. Toàn bộ thời gian rỗi rãi còn lại người dành để chuyên tâm kéo gần khoảng cách giữa hai phụ tử. Những kháng cự, đối nghịch dạo trước của hắn nhờ vậy mà từ từ tiêu biến, bởi hắn biết, đó là nỗi áy náy của người đối với hắn, cũng là sự ân hận, ăn năn của người dành cho mẫu thân.

Dịu dàng quan sát hắn, Trầm Lâu Đậu nhẹ nhàng lên tiếng,“Tú ca nhất định rất nhớ người!” Biểu cảm trên mặt hắn quá mức phức tạp, nhưng nếu hắn không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Nàng chỉ kín đáo vỗ về bằng cách bước đến bên hắn, hữu ý để đôi vai rắn chắc của hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ vai yếu mềm của mình, đó cũng coi như một sự an ủi, đồng cảm thầm lặng.

“n.” Uất Trì Tú không phủ nhận, cúi đầu âu yếm nhìn nàng.

“Thật tốt! Tình cảm của Tú ca cùng người nhà quả rất đầm ấm, sâu đậm.”

Nàng thực hâm mộ hắn, thứ tình cảm thuận hòa, ràng buộc thân thiết này khiến nàng không khỏi hoài niệm, buồn bã.

“Uất Trì gia cũng chỉ còn có ta và cha, tình cảm không tốt sao được? Cũng vì chỉ có hai người nên khi nào muốn đánh nhau thì lại chẳng kiếm đâu ra huynh đệ tỷ muội mà gây sự."

“Có lẽ là vậy! Nhưng nhiều huynh đệ tỷ muội cũng chưa hẳn đã là hạnh phúc.”- Trầm Lâu Đậu rũ mắt, trong lời nói dường như ẩn ẩn cảm giác chua xót.

Uất Trì Tú lặng lẽ nhìn nàng, thâm trầm không nói. Lúc này không thích hợp để truy vấn, ai cũng có bí mật của riêng mình. Đành đợi đến lúc nàng tự chủ động nói ra với hắn, khi đó hắn mới có được sự toàn tâm tín nhiệm nơi nàng.

“Nếu nàng thấy ở lì trong phủ không thú vị, ta có thể mang nàng xuất môn.” – hắn vòng vo gợi ý.

Vừa nghe đến chuyện xuất phủ, Trầm Lâu Đậu hớn hở mở to mắt, được một chốc thì đột ngột trầm lại, đăm chiêu nghĩ ngợi như đang gặp phải chuyện cực kỳ rắc rối, nan giải; khóe môi xinh xắn vừa nhoẻn lên đã chuyển thành bí xị, xụ xuống đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Nhưng….kỳ thực ta không muốn rời khỏi phủ.”

Nghĩ đến mấy kẻ đáng ghét đang lởn vởn ngoài kia, nàng liền cảm thấy cụt hứng, thôi quên đi! Thà rằng ngoan ngoãn ở trong phủ ngắm cỏ dại còn hơn ra bên ngoài rồi gặp phải chúng.

Trầm tư suy ngẫm một lát, Uất Trì Tú bèn nhẹ nhàng lên tiếng, “Vậy ta đưa nàng tới thư phòng giải khuây nhé? Nương ta có cất giữ mấy bộ sách liên quan đến nghề dệt ở đấy, trong đó còn có vài quyển ra do chính tay người thảo ra nữa kìa.”

Trầm Lâu Đậu gật gật đầu, vỡ lẽ nói, “Hóa ra nhờ phu nhân mà ngài mới biết nhiều điều về nghiệp khung cửi như vậy" . Khó trách...! Nàng cứ luôn thắc mắc, tại sao một tướng quân xuất chúng, đường đường chính chính như hắn lại nắm rõ nghề của nàng đến thế? Nguyên nhân hẳn là do mưa dầm thấm lâu mà thành.

“Đi thôi.” Uất Trì Tú thân thiện cười rồi xoay người đi trước, dẫn đường cho nàng đến thư phòng.

“Đợi chút.” Nàng nhỏ nhẹ.

Hắn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn nàng, “Nàng không muốn đi ư?”

Trầm Lâu