XtGem Forum catalog
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321591

Bình chọn: 9.00/10/159 lượt.

n sự tất thành.” Thật đúng là một đám đầu heo!

“ Vậy con tính khi nào xuất phát?” Trầm Đông Thanh nhũn nhặn hỏi. Ngày kia nhi tử đã phải thành thân với nữ nhi Trần gia, mà lộ trình từ đây đến Trường An ít nhất cũng phải mất mười ngày đường, chỉ e thời gian không kịp.

Nhãn thần lóe sáng, Trầm Dục Nhiên tà tà cười, “ Cha an tâm, con ắt có an bài thỏa đáng.”

Nhìn nụ cười thâm hiểm của con, Trầm Đông Thanh thoáng rùng mình. Bỗng chốc hắn thấy con mình thật đáng sợ!

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời, lát sau hắn đã ném ngay ý niệm ấy vào dĩ vãng, “ Vẫn là nhi tử của mình thôi, còn có thể phá phách đến thế nào nữa đây?”

Gió thu êm ái lướt qua vạn vật, dịu dàng lay động từng bóng cây ngọn cỏ, thuận đường đưa đẩy mùi hương mãn doanh doanh phiêu diêu về khắp chốn. Đàn hồ điệp khoe sắc dập dờn nối đuôi nhau ẩn hiện trong không gian, hết thảy vẽ nên cảnh sắc thiên tuyệt trong nhân thế. Vừa hàm chứa “tình thơ”, vừa toát lên “ý họa”, nơi đây nào khác tiên cảnh bồng lai? Chỉ là không ai biết, mĩ nhân đang ngụ trong bức tranh ấy liệu có cùng xúc cảm như vậy hay không?

Hương hoa tản mát khắp nơi trong đình viện, vương vấn không nỡ rời quanh dáng hình thon thả, yêu kiều của người thiếu nữ. Giai nhân yểu điệu ưu tư ngồi trên đám cỏ, tay không ngừng đùa nghịch với những cọng cỏ xanh mướt quanh mình.

Uất Trì Tú thư thả dạo bước tới vườn, thấy cảnh tượng ấy thì chợt sửng sốt dừng chân. Nhìn nàng chú tâm tàn phá đám cỏ dại, hắn bất giác nở nụ cười hiền hậu.

Ánh mắt sâu lắng không ngừng đuổi theo hình bóng tố nữ, hắn xa xăm ngắm nàng. Dõi theo nàng thật lâu, hắn tựa hồ như thấy được nơi nàng còn ẩn chứa một dáng hình khác, có lẽ là do thâm tâm hắn vẫn luôn mong mỏi, tưởng nhớ về một người.

Đúng rồi! Thì ra nguyên nhân của việc hắn luôn muốn quan tâm chiếu cố, lo lắng chở che cho nàng là bởi, nàng rất giống….. thân mẫu đã qua đời của hắn. Trên người mẫu thân và nàng đều tản ra khí chất khó có thể diễn đạt thành lời, vừa ôn nhu như nước, vừa ấm áp tựa vầng thái dương, cả hai luôn khiến người khác không tự chủ được mà ôm ấp hi vọng sáp lại gần.

Giờ khắc này hắn thực sự hiểu rằng, hắn đã động tâm với nàng. Bất luận là khi nàng thanh thanh nở nụ cười, hay khi nàng nghịch ngợm bày ra bộ dạng đáng yêu, hắn đều bí mật đem những hình ảnh đó giấu chặt trong tim, thậm chí còn tham lam muốn được chiêm ngưỡng nhiều biểu hiện của nàng hơn nữa……

Lẳng lặng không tiếng động tiến tới phía sau nàng, trầm ngâm quan sát tiểu nhân nhi trân quý, hắn chờ hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Chuyện gì khiến nàng buồn phiền như vậy? "

Đang mải miết kéo co với cọng cỏ dại "kiên cường" thì bất ngờ nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới, Trầm Lâu Đậu hoảng hốt bật phắt dậy. Khung cảnh trước mặt đột nhiên tối sầm, nàng choáng váng ngã khuỵu.

( LL: kiên cường ở đây chỉ cọng cỏ nhổ mãi không được, ta định dùng là bướng bỉnh hoặc cứng đầu nhưng như đây là từ trong nguyên tác, ta chẳng dám sửa, haiz!!! Các đồng đạo đọc thấy ngang thì k được trách ta á.)

Trong chớp mắt, Uất Trì Tú vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng,“Cẩn thận!”

Đợi lát sau bệnh hoa mặt chóng mày của Trầm Lâu Đậu mới có chút thuyên chuyển,“Ta không sao!”, nàng yếu mềm nói. Lần nào gấp gáp đứng dậy là nàng đều bị như vậy, đó cũng chỉ là chứng bệnh thông thường, không mấy nguy hiểm.

Mày kiếm nhíu lại, nàng nói thế cũng không khiến hắn an tâm hơn chút nào. Cẩn trọng dìu nàng tới lương đình nghỉ ngơi, hắn chăm chút hỏi han:

“Nàng sống trong phủ không thấy thoải mái ư?” Tính tính toán toán, nàng ngụ tại phủ nhà cũng được một tháng rồi. Chừng ấy thời gian toàn đi đi lại lại trong phủ không được ra ngoài, chẳng trách nàng cảm thấy nhàm chán vô vị, chán đến mức phải ngồi đây nhổ cỏ tiêu khiển qua ngày.

“Không phải, là do ta cảm thấy thực lãng phí.” Biết hắn hiểu lầm, nàng vội vàng xua tay phân trần.

“Lãng phí?” Hắn hoài nghi hỏi lại.

Trầm Lâu Đậu khẽ cười, quay đầu nhìn bốn phía, “Hoa viên này rất đẹp! Có nhiều loại kỳ hoa dị thảo khiến người ta phải trầm trồ ngạc nhiên, tiếc là không có ai săn sóc, tu sửa nên cỏ dại mới được dịp mọc lan tràn, thực phí phạm nha! Bởi lẽ đó, ta quyết tâm phải nhỏ sạch đám cỏ lanh chanh này, chỉ cần chúng biến mất, khu vườn nhất định sẽ càng trở nên rực rỡ."

Sống ở đây bấy lâu, mỗi lần trông thấy hoa viên này là nàng lại ngứa ngáy muốn động thủ. Hôm nay rốt cuộc không nhịn được bèn nhân lúc Tiểu Tự không có mặt mà lén lút vụng trộm bắt tay vào làm.

Tiểu Tự là cháu gái của Trần bá, cũng là nha hoàn được Tú ca phái tới chăm lo cho nàng từ ngày nàng bắt đầu bước chân vào phủ. Nha hoàn láu lỉnh ấy đánh chết cũng không cho nàng động tay vào bất cứ việc gì, lúc nào cũng nơm nớp sợ nàng chẳng may sơ xẩy bị thương.

Nghe nàng nói vậy, Uất Trì Tú trầm tư hướng ánh nhìn của mình về phía hoa viên quen thuộc, đáy lòng thản nhiên tưởng niệm,“Hoa viên này...... là do một tay nương của ta tạo ra.”

Uất Trì phu nhân? Lập tức quay đầu, đôi mắt xoe tròn long lanh nhìn người đối diện, Trầm Lâu Đậu lúc này mới ngộ ra, hình như nàng chưa bao giờ nghe nô bộc trong phủ nhắ