
âu đậu trở nên thập phần căng thẳng, vẻ mặt tươi cười sáng lạn lúc trước nay bỗng biến mất vô tung. Luống cuống lùi lại phía sau, nàng bàng hoàng khi nhận ra kẻ đang đứng đối diện với mình.
Để ý thấy vẻ mặt hốt hoảng, thất thần như vừa gặp quỷ của chủ tớ hai nàng, Uất Trì Tú liền bất bình lên tiếng:
“Thượng thư đại nhân, ta nghĩ….có lẽ ngài nhận lầm người rồi, Trầm cô nương e không phải là cháu họ xa của ngài đâu.” Mày kiếm nhíu lại, hắn tinh anh liếc về phía hai nàng, rồi khéo léo chuyển hướng sang lão hồ ly ranh ma, quỷ quyệt.
“ Làm gì có chuyện đó? Ngươi quên sao? Chúng ta đã từng gặp mặt rồi mà, Lâu Đậu!”, Thượng thư đứng dậy, chậm rãi tiến tới gần nàng.
Cõi lòng chấn động, cơ thể yếu đuối mong manh không tự kìm hãm mà dựa sát vào người Uất Trì Tú, nàng sợ sệt níu chặt lấy hắn.
“ Ta…. Chúng ta xác thực đã từng gặp gỡ” , ngữ khí thì thào yếu ớt vang lên, đủ thấy nàng đã thất kinh đến nhường nào.
Nàng sao có thể quên được lão ta? Chính lão là kẻ dẫn theo rất nhiều gia đinh đến Trầm phủ ép buộc nàng phối hôn cùng con trưởng Trần gia. Loại ánh mắt đầy ý đồ và thừa dã tâm của lão khiến nàng cảm thấy muôn phần khó chịu, nó hằn lại trong tâm trí nàng ấn tượng sâu sắc, khó quên vô chừng!
Cũng bởi sự xuất hiện của lão, Trầm gia mới không thể chối từ hôn ước, mọi việc cơ hồ đã được định đoạt, không cách nào xoay vần. Nếu gia gia không phái nàng đến Trường An thành thì giờ này e rằng đã……..
Uất Trì Tú kiên định che chở cho nàng, vờ như vô tình đứng chắn trước mặt lão Thượng thư, “ Lâu Đậu, tại sao ta chưa bao giờ nghe nàng nhắc đến chuyện bá phụ của nàng là Thượng thư đại nhân thế?” Ý hỏi có phần trách cứ, bất mãn, nhưng ngữ khí thì lại hoàn toàn không giống như vậy.
“ Không phải, hắn không phải là bá phụ của ta! Chúng ta chỉ mới gặp nhau có duy nhất một lần”. Cuống cuồng lắc đầu, bàn tay nhỏ bẻ run run nắm chặt vạt áo của Uất Trì Tú, nàng kinh hãi trốn sau lưng hắn.
“Thượng thư đại nhân, nếu Trầm cô nương nói không phải, vì cớ gì ngài lại quả quyết nàng là cháu họ của ngài?” Uất Trì Tú sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, âm thầm phân cao thấp.
Lễ bộ thượng thư tuy được mệnh danh là lão hồ ly ma mãnh tinh quái nhưng rốt cục cũng chỉ là gã văn nhân, sao đấu lại nổi ánh mắt vạn phần uy hiếp của hắn? Thấy tình thế bất ổn, lão đành nuốt nuốt nước miếng, dịu giọng : " Ta thực hồ đồ, lú lẫn mất rồi! Là ta nói sai, nàng nguyên là cháu họ một người bằng hữu của ta, vậy nên ta phải có trách nhiệm thay vị bằng hữu kia chiếu cố nàng. Lâu Đậu, ngươi quấy rầy Uất Trì đại nhân đã lâu, thật thất lễ! Giờ hãy cùng bá phụ trở về, để bá phụ chăm sóc ngươi có phải tốt hơn không?". Lễ bộ Thượng thư dứt lời, toan định bước tới lôi vị thiếu nữ đang núp sau lưng Uất Trì Tú lại phía mình.
Uất Trì Tú hết kiên nhẫn, lập tức xuất thủ, không khách khí đánh lão ta lui lại vài bước,“Thượng thư đại nhân, thỉnh tự trọng!” Ánh mắt tựa hàn băng phút chốc đông cứng lại, lạnh lẽo uy nghi mà ngạo nghễ soi xét đối phương, cả gan cướp người trước mặt hắn? Vị Lễ bộ Thượng thư này làm quan đến mức hỏng não rồi thì phải?
“Ngươi!” Lễ bộ thượng thư lảo đảo, loạng choạng lùi về phía sau, may có đám gia đinh theo hầu kịp thời đỡ, lão mới bình ổn trở lại. Nộ khí bừng bừng, lão giận dữ trừng mắt, "Uất Trì tướng quân, ngài làm việc nên có chừng mực một chút, chớ được một tấc lại muốn lấn lên một thước." Đến nước này lão cũng không cần làm bộ làm tịch gì nữa, hằm hằm nhìn đối phương, lão lớn tiếng thị uy, nạt nộ.
“Hừ, kẻ nào được một tấc lại muốn lấn lên một thước thì ắt kẻ đó phải tự hiểu, Uất Trì phủ tuyệt đối không chấp nhận những kẻ đơm đặt, huênh hoang làm càn."
“Thượng thư đại nhân, ngài tới đây là để khiêu khích Uất Trì gia chúng ta sao?" Uất Trì lão gia không vừa ý đứng dậy.
Lão gia hỏa này! Chẳng lẽ lão chưa từng nghe câu " đánh chó phải ngó mặt chủ" ư? Dám giễu võ giương oai ở địa bàn của Uất Trì phủ? Hẳn là do Uất Trì ta rửa tay gác kiếm đã lâu nên lão mới được dịp vênh váo mà đứng đây la lối, quát tháo om sòm như vậy?
Cố gắng hòa hoãn nét mặt, Lễ bộ thượng thư nín nhịn đáp,“Uất Trì đại nhân, ta không có ý này......”
Không để lão nói hết câu, Uất Trì lão gia đã thản nhiên chặn họng.
“Không phải ý đó là tốt rồi! Thượng thư đại nhân, ta với ngài vốn thủy hỏa bất dung. Tốt nhất là cứ như trước, ngài không cần làm trò, ta không lo diễn tuồng, gặp nhau chỉ cần hời hợt chào hỏi. Cứ qua loa, đại khái thế hóa lại hay! Trần bá, tiễn khách!" Uất Trì lão gia vẽ ra bộ mặt chán nản uể oải, ngao ngán vẫy tay đuổi người.
“Các ngươi!” Lễ bộ thượng thư hổn hển cắn răng, trân trối nhìn đôi phụ tử đang bao bọc Trầm Lâu Đậu.
Còn không đi? Uất Trì Tú lãnh ngạo nhướng mày, lúc này chính hắn mới là người đưa tay lên vẫy.
Nếu Uất Trì lão gia vẫy tay chỉ có một vị đại phu là Trần bá xuất hiện thì đến khi hắn vẫy tay, một hàng dài trụ binh giắt trường đao bên hông đồng loạt xông ra, tất cả bọn họ hiển nhiên đều là binh lính đóng tại phủ Uất Trì.
“Hừ! Các người cứ chờ xem!” Trước tình thế nguy nan, Lễ bộ Thượng thư vung mạnh tay áo, gắng dằn lại cục tức thấu