Teya Salat
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321680

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

ất đồng, nhưng khí chất vừa ôn nhu, vừa ý nhị kiên cường tỏa ra trên người nàng lại có điểm khá giống thân mẫu đã quan đời của hắn; đôi vai mong manh gầy yếu kia vẫn không ngừng chống chọi với số phận oái oăm, ngang trái của mình.

Khoảng thời gian gần gũi bên nhau, những nét tương đồng giữa nàng và mẫu thân ngày càng được chứng nghiệm. Thủ nghệ tinh thông khéo léo của nàng là độc nhất vô nhị, nụ cười ngọt ngào cùng sự săn sóc tận tụy của nàng là thật ý chân tâm, nàng khiến trái tim hắn khôn nguôi rung động.

Mỗi lần nhìn nàng tươi cười bước đến cạnh bên, lòng hắn lại trở nên bay bổng. Tựa như có thứ gì đó buộc chặt tầm mắt, hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng dung nhan của mình nàng.

Cảm giác mà hắn dành cho nàng rốt cuộc là gì? Lẽ nào hắn động lòng với nàng là do tình thân ảnh hưởng?

“Ta, ta không phải......” Nàng muốn nói nhưng không biết nên mở miệng ra sao. ( LL: đoán thử trong dấu … là gì nào các nàng?
Đặt chân đến bãi cỏ bên ngoài hậu viện, hắn lập tức trông thấy hai thân ảnh đang tíu tít ở phía xa; một là lão cha sống bên hắn từ nhỏ tới lớn, nữ nhân mảnh mai, duyên dáng còn lại chắc hẳn là nàng? Hai người họ thoải mái chuyện trò cùng nhau, những tràng cười giòn giã, trong trẻo không ngừng vang lên báo cho hắn biết bọn họ đang vui vẻ đến nhường nào. Vào thời khắc đó, hắn chỉ có thể thẫn thờ lặng ngắm người thiếu nữ mỹ lệ đang vui đùa phía xa xa mà lòng thì cứ mãi ngân nga rung động.

Ánh mặt trời lấp lánh chiếu rọi trên thân thể ngà ngọc của nàng; hôm nay nàng mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, anh khí và linh động gấp bội so với ngày thường. Làn váy dài tha thướt nay đổi thành chiếc quần mộc mạc giản đơn, chân đi đôi hài nhỏ xinh xắn, mái tóc óng ả được buộc lại gọn gàng bằng sợi dây lụa rực đỏ mềm mại, trông nàng khả ái và phiêu dật đến lạ kỳ! Nhìn đôi má ửng hồng của nàng, ánh mắt hắn chợt trở nên nhu hòa, gần gũi.

Giây phút ấy, Uất Trì Tú mới cảm nhận được rõ trái tim đang đập lỗi nhịp của mình. Thấy nàng mừng rỡ khi đá thành công quả bóng vào lưới, ngực hắn bất giác nóng bỏng dị thường.

Phát hiện ra hắn, Uất Trì lão gia lập tức ngừng chân, quay sang thần bí nhỏ to với Trầm Lâu Đậu vài lời. Hiểu ý gật đầu, nàng xoay người hồ hởi chạy lại bên hắn.

“Tú ca!” Thanh âm nũng nịu yêu kiều vang lên. Đã hai ngày không gặp, ai biết hắn sẽ xuất hiện đúng lúc nàng đang mải miết chơi bóng cơ chứ?

Tiếng gọi của nàng khiến cho lửa nóng trong ngực hắn dần tiêu tán; lo lắng nhìn nàng, tuấn mâu sáng rọi của hắn tức khắc chuyển thành ôn nhu, sủng nịch. Giờ ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đã dùng ánh mắt nhớ nhung, quyến luyến cỡ nào để quan sát nàng.

( Linh lan: có 1 từ ta rất thích trong cách hành văn của TQ, đó là từ sủng nịch. “Sủng” là yêu thương, nuông chiều; “nịch” là say đắm, trầm mê; 2 chữ này ghép lại vs nhau khiến ta k tìm đc 1 từ nào khác trong văn Việt để có thể diễn tả trọn ý, vì vậy ta xin phép giữ nguyên. Nàng nào có khả năng tìm được từ thì cứ đưa ra, ta xin chân thành cám ơn!)

“Nàng đã khỏe chưa?” Hai ngày trước khi hắn nhận lệnh tiến cung, nàng vẫn còn đang ốm. Cơ thể nàng nhỏ nhắn hơn sơ với nữ tử bình thường, vậy nên cũng yếu ớt và nhu nhược hơn họ.

Ánh mắt nồng cháy của hắn khiến Trầm Lâu Đậu bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng, “n.” Nhẹ giọng đáp, nàng e lệ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nam nhân đối diện.

Thái độ của hai người khiến cho Uất Trì lão gia cùng Tiểu Tự đang đứng ở bên cười tít mắt, vô cùng hài lòng.

“Xem nàng kìa, mồ hôi cũng không chịu lau, lỡ nhiễm phong hàn thì sao?” Những giọt mồ hôi vương trên trán nàng khiến Uất Trì Tú nhíu mày bất mãn. Không chút ngần ngừ, hắn vội lấy tay áo lau chúng cho nàng, động tác êm ái như sợ làm nàng đau.

Trầm Lâu Đậu ngẩng đầu thừa nhận sự cưng chiều của hắn. Nhìn ánh mắt lo lắng hiển hiện trên tuấn dung thân thương, lòng nàng bỗng thấy ngọt ngào ấm áp, nụ cười hạnh phúc đong đầy trên môi.

“Tú ca, chàng mới từ cung trở về ư?” Trước đây, nàng cứ nghĩ làm quan thực nhẹ nhàng, chỉ cần đôi bữa vào triều rồi an nhàn chờ đến ngày lĩnh lương là được. Nhưng từ ngày quen hắn nàng mới biết, thì ra làm quan cũng không đơn giản như nàng tưởng.

“n, nàng chơi có vui không?” Hắn ở hoàng cung bận bịu giải quyết trăm công nghìn việc, trong khi lão cha của hắn lại nhàn nhã, thảnh thơi ngồi nhà nghịch bóng? Thậm chí còn rủ nàng chơi cùng? Nghĩ đến đây, lòng Uất Trì Tú lại dấy lên tư vị bất mãn, có điểm không phục.

“n! Ta chưa lần nào được đá bóng nha! Bá phụ còn bảo, nếu có dịp nhất định sẽ dạy ta cưỡi ngựa nữa kìa.” Từ nhỏ đến lớn luôn bị người nhà bảo hộ nghiêm mật, nên rất rất nhiều việc cho tới giờ nàng vẫn chưa từng thử qua, thậm chí cả ngựa mà nàng cũng chưa từng chạm vào. Vì vậy vừa nghe Uất Trì lão gia đồng ý dạy mình cưỡi ngựa, nàng đã phấn khởi nhảy cẫng lên, vô cùng hào hứng và vui vẻ.

“Cưỡi ngựa?” Uất Trì Tú lãnh đạm lặp lại, liếc mắt nhìn vị phụ thân đang vã mồ hôi lạnh của mình.

Uất Trì lão gia khẩn cấp chạy ra xa, “Khụ! Tiểu Đậu Tử, chuyện đó..... Tú nhi cưỡi ngựa rất tốt, ngươi cứ để hắn dạy là được rồi......” Lão chỉ m