Pair of Vintage Old School Fru
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

đã cầm từ lâu. Lão gia lần nào cũng đấu không lại thiếu gia, ai……Thật đáng thương nha!

Uất Trì lão gia cao hứng tiếp nhận chén canh, hí hửng uống cạn; lão hoàn toàn không phát giác được ánh mắt thương hại của Tiểu Tự. Nếu lão biết nàng ta nhìn mình như vậy, chỉ sợ dù có bày ra mười chén ngân nhĩ trước mặt thì lão cũng chẳng thể trấn an nổi cõi lòng u ám tội nghệp của mình………….

Tuấn mã phi băng băng trên con đường dẫn đến ngoại ô thành Trường An, cưỡi trên lưng ngựa là một gã nam nhân tuấn tú đang ân cần bảo bọc cho vị thiếu nữ kiều mị ở trong lòng. Làn thu ba lấp lánh mê hoặc, khuôn mặt thoáng ửng màu đào, mắt ngọc mày ngài, thiếu nữ đẹp đến động lòng người! Nàng khoác trên mình bộ xiêm y mang sắc ngà của trăng bạc, mềm mại phiêu linh cùng gió, mái tóc mượt mà duyên dáng uốn lượn trong không gian.

Nam tử ngồi sau tuấn dật cao nhã, cặp mắt ôn nhuận hữu thần; dũng mãnh thúc ngựa tăng tốc, hắn không quên để tâm đến cô gái bé nhỏ trong lòng mình. Môi hiện lên đường cong nhu tình, hắn cũng khoác trên người một bộ xiêm y màu nguyệt.

Hình ảnh này hệt như một bức mĩ họa, đôi nam nữ thân mật cưỡi chung một con ngựa khiến cho những người đi đường không khỏi chú mục dõi theo.

Phải mất một lúc lâu, hai người họ mới tới được trấn nhỏ ở gần ngoại thành. Trấn này có cái tên rất đẹp – trấn Mĩ Mãn; sở dĩ người ta gọi vậy vì đây là nơi tiếp giáp giữa Trường An và Lạc Dương, cũng nhờ thế nên đời sống của người dân chốn này tương đối khá giả, sung túc; cảnh trí đa dạng, phồn vinh. (LL: haiz, ta mất gần chục phút tra từ điển xem “mĩ mãn” trong tiếng hán việt là gì. Tra lên tra xuống, tra tới tra lui, ta mới ngộ ra “mĩ mãn” chính là từ hán việt. Rõ là công cốc! L)

Tuấn mã vừa nhập trấn đã khiến dân tình xôn xao, thêm vào đó là gương mặt anh tuấn thư sinh của Uất Trì Tú, thành thử hắn cứ đi tới đâu- những ánh mắt thăm dò liền tò mò chạy theo tới đó.

Vì đã từng xem qua bản đồ trước khi đến nơi này nên không cần mất công dừng lại hỏi đường, Uất Trì Tú lập tức phi thẳng ngựa đến khách điếm duy nhất của trấn.

Vừa thấy khách quý tới cửa, tiều nhị liền xoa xoa tay đon đả, “Khách quan, mời vào! Để tiểu nhân giúp ngài cất ngựa.” Nói đoạn nhanh nhẹn cầm lấy dây cương trong tay đối phương.

Uất Trì Tú phớt lờ nhiệt tình của hắn, cúi đầu khẽ gọi: “Lâu Đậu, chúng ta đến nơi rồi, dậy thôi nào!”

Tiểu nhị đang buồn bực vì hành vi quái dị của vị khách trước mặt thì bỗng trợn mắt cả kinh khi thấy một cái đầu xinh xắn lộ ra từ chiếc áo choàng đen của người đối diện.

Trầm Lâu Đậu miễn cưỡng mở mắt, thanh tú ngáp một cái; khẽ day day trán, nàng nghiêng đầu hỏi hắn, “Tú ca, ta đến trạm dịch rồi sao?” Nghi hoặc ngó nghiêng bốn phía, trạm dịch này lớn thật! Trông như một tòa thành nhỏ vậy.

Tiểu nhị bẽ bàng nghẹn họng, thật khéo hù chết hắn! Giở mời nhìn rõ, trong lòng vị khách quan này còn có một cô nương đoan trang, yểu điệu nha.

“Chúng ta đã vào trấn rồi.” Uất Trì Tú gọn gàng xoay người xuống ngựa, đoạn quay lại dịu dàng ôm tiểu bảo bối cùng xuống theo.

“Tới rồi?” Trầm Lâu Đậu ngạc nhiên tròn mắt, không nghĩ mình ngủ lâu đến vậy? Ai nha...... trách sao nàng cứ thấy cả người đau nhức.

Lúc vừa tỉnh, Lâu Đậu còn chưa cảm nhận được cơ thể cứng còng như khúc gỗ của mình. Phải đến khi chân chạm đất thì nàng mới phát hiện, xương cốt toàn thân đang đồng loạt kêu gào, kháng nghị.

Uất Trì Tú đưa dây cương cho gã tiểu nhị đứng bên, “Đi nào, vào ăn một chút! Ngồi ngựa nửa ngày hẳn nàng cũng cần nghỉ ngơi rồi.” Dứt lời xoay người đi trước; bước được vài bước, Uất Trì Tú ngờ ngợ quay đầu; thấy tiểu bảo bối vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn tức khắc vòng về trước mặt nàng, “Lâu Đậu?”

Trầm Lâu Đậu xấu hổ cười cười, “Tú ca, thực xin lỗi, ta đi không nổi….. Chàng đỡ ta được không?” Nàng nhỏ giọng bập bẹ. Toàn thân đau nhức ê ẩm, ngay cả chân cũng không nghe theo sự sai khiến của nàng, giờ một cử động nhỏ cũng làm nàng khó khăn, khốn đốn.

Vòng tay qua vai tiểu bảo bối, hắn ân cần đỡ lấy cơ thể mảnh mai, “Không quan trọng, lần đầu cưỡi ngựa ai cũng thế cả thôi.” Nói thì nói vậy, vừa thấy nàng bôn ba mỏi mệt, lòng hắn đã lại khó chịu không yên.

Nhìn cách nàng nhíu đôi mi thanh tú sau chặng đường hành tẩu, hắn thực hối hận vô cùng! Nếu biết nàng yếu ớt như vậy thì dù có tốn thêm thời gian, hắn cũng sẽ ngồi xe ngựa tới đây cùng nàng.

“Ân.” Nhờ lần xuất môn này, Trầm Lậu Đậu mới biết bản thân mình vô dụng đến mức nào……

Chưởng quầy niềm nở nghênh đón hai người, chờ Uất Trì Tú gọi vài món ăn, hắn mới sảng khoái cười, gật đầu rời đi. Một lát sau, thức ăn nóng hổi cùng hai bát mì đã được bê lên.

“Ăn đi! Hôm nay nàng cứ an tâm nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta tiếp tục đến trấn bên tìm người.” Hắn nhỏ nhẹ. Nàng không thích hợp đi đi lại lại nhiều, dù sao cũng đã gần tới nơi, ngày mai đi tiếp cũng không muộn.

Trầm Lâu Đậu gật đầu, lặng lẽ ngồi ăn, cơ thể nhỏ nhắn hiện lên vẻ rệu rã, mệt mỏi.

Nhìn khuôn mặt rầu rĩ pha chút uể oải của nàng, hắn trầm ngâm không nói. Thỉnh thoảng gắp thêm vài món ăn vào bát nàng, hắn muốn đôn đốc nàng ăn nhiều một chút, giờ hắn chỉ có t