
ghe lời, qua thất đầu, còn cùng cô cô đi thôi. Đồ cưới của con, nương đều đã chuẩn bị tốt rồi, qua hai ngày sẽ đưa cho cô cô. Đến Trường An, cũng đừng bao giờ trở lại.” Trầm phu nhân tiến lên một bước, yêu thương vỗ lấy tay nữ nhi. Sau bao sóng gió, rốt cục có thể an tĩnh, nữ nhi số khổ của bà tìm được một vị lang quân tốt như vậy, bà làm nương, về sau cũng sẽ không cần phải lo lắng.
“Nương, có phải cha......” Tâm đã minh bạch, nàng lập tức đã nghĩ đến có thể là cha còn không chịu buông tha cho, cho nên nương mới muốn nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Trầm phu nhân thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười,“Việc này con đừng quan tâm, nghe lời của mẹ, việc này hãy tính như thế đi. Lan muội, muội cùng Lâu Đậu đi xuống nghỉ ngơi trước đi.” Bà quay đầu nhìn tiểu cô nói.
Trầm Lan gật gật đầu,“Lâu Đậu, đi thôi.” Bà biết đại tẩu có điều muốn nói, muốn cùng Tú nhi một mình đàm chuyện.
Trầm Lâu Đậu cũng biết, liếc mắt nhìn Uất Trì Tú.
Hắn trấn an vỗ vỗ đầu nàng,“Nàng đi nhanh đi, một lát nữa ta sẽ vào phòng cùng nàng.”
Nàng nghe vậy mới đi theo cô cô, lưu lại mẹ vợ cùng con rể tương lai nói chuyện.
“Đại nhân, ta không có yêu cầu gì, chỉ hy vọng ngài có thể đối xử tốt với Lâu Đậu, đừng bao giờ để lòng nó bi thương. Ta biết quan lớn tướng lãnh các người khó tránh khỏi sẽ có ba vợ bốn nàng hầu, ta cũng không mong ngài có thể cả đời chỉ cưới một mình Lâu Đậu, nhưng ta muốn ngài cam đoan, Lâu Đậu vĩnh viễn sẽ là tướng quân phu nhân, ngài sẽ cả đời chiếu cố nó.” Trầm phu nhân nói ra những lời giấu ở đáy lòng mình.
Đôi mắt đen thâm thúy của Uất Trì Tú, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng bà,“Nhược thủy ba ngàn, ta chỉ lấy một kiều thê. Nhạc mẫu, thời gian còn rất dài, mong người hãy nhìn thấy con cả đời chỉ bảo vệ một mình Lâu Đậu như thế nào.” Hắn dùng lời vô cùng kiên quyết, nói cho Trầm phu nhân hiểu hắn có bao nhiêu tình ý, bao nhiêu kiên quyết.
Đôi mắt ngăm đen trong suốt như nước, không hề dao động, nhìn một lúc lâu sau, bà an tâm,“Lâu Đậu, liền giao cho ngài.”
“Lâu Đậu.”
Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Uất Trì Tú thong thả đi vào trong phòng, nhìn thấy nàng đang ngồi ở trước gương, ngơ ngác nhìn chính mình.
Hắn cười khẽ, đi vào phía sau nàng, học nàng nhìn ảnh ngược trong kính,“Làm sao vậy?” Thấy cây lược gỗ một bên, hắn cầm lấy giúp nàng chải mái tóc đen dài.
Trầm Lâu Đậu bĩu môi, lắc đầu, không vui đem mày liễu thanh tú nhăn chặt,“Tú ca, hình như ta đã thay đổi?” Không phải nàng ảo giác, so với chính mình trước đây, nàng thật sự biến dạng. Cái này làm sao bây giờ? Vốn đã không phải là quốc sắc thiên hương gì, bây giờ còn biến dạng, Tú ca có thể ghét bỏ nàng hay không?
Uất Trì Tú sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, hắn chuyển nguwoif đến trước mặt nàng, nhìn từ trên xuống duối, nhìn một lần thật kĩ, sau đó cúi đầu dùng sức ở trên đôi môi khéo léo của nàng hôn mạnh một cái.
“Nào có biến dạng? Ta thấy vẫn như trước kia.” Là trở nên gầy không phải biến dạng, nhìn bộ dạng ngốc nghéch của nàng.
Nàng cảm động nhìn hắn, trong lòng ấm áp, vươn tay ôm lấy gáy hắn, cả người lại ở trong lòng hắn,“Giống trước là tốt rồi.” Cười, chỉ cần Tú ca không biết nàng có biến là tốt rồi.
Uất Trì Tú sủng nịch xoa xoa đầu nàng, cẩn thận ôm nàng thật chặt, đáy lòng tràn đầy thương tiếc không hết, hắn phát hiện ra vòng eo của nàng áo gầy rất nhiều, không dám dùng sức quá mạnh, hắn luôn sợ sẽ ôm đau nàng.
“Sau khi trở lại kinh thành, đợi cho định ngày thành thân xong, nàng phải ngoan ngoãn dưỡng béo thân mình, chuẩn bị làm nương tử của ta.” Không dưỡng béo, về sau ôm vào sẽ không mềm mại.
“Thật sự phải gấp như vậy sao? Huyện quân phong ban thưởng, không phải đợi đến lúc huyện phủ lão gia đến nơi đây thưởng cho ta sao?” Nàng muốn ở cùng gia gia lâu một chút.
Nếu không phải gia gia liều chết làm hoãn thời gian, chỉ sợ nàng sớm đã lên kiệu hoa của Trần Hùng, gả đến Trần gia rồi, làm sao còn chống đỡ được đến lúc Tú ca tới cứu mình.
Bất quá nàng không nghĩ được, cho dù nàng cùng Trần Hùng thực sự đã bái đường, Tú ca hẳn là vẫn quyết liều lĩnh đem nàng mang về.
“Không cần, trở lại kinh thành, Hoàng Thượng thì sẽ bảo với lễ bộ làm lễ cho nàng, ngay cả phong chức huyện quân cũng thế.” Hắn không nghĩ ở Giang Ninh từ bỏ mục đích, nhìn thấy người của Trầm gia luôn luôn ở bên ngoài phủ, hắn còn có cổ xúc động muốn giết người, nếu không phải Vân di cực lực ngăn cản, hắn tuyệt sẽ không để những người đó còn sống.
“Cha ta...... Ông ấy hẳn là vẫn chưa buông tha việc muốn gặp ta, đúng không?” Trầm Lâu Đậu khẽ thở dài. Trò hôn lễ khôi hài kia, dưới hai đạo thánh chỉ tứ hôn của Hoàng Thượng, Thiên Tử tứ hôn, cho dù hôn lễ đã làm một nửa, tiệc cưới hai nhà Trần Trầm cũng coi như là xong rồi, tất cả những người có mặt ở hiện trường, có ai dám phạm thiên uy? Người của Trần gia cũng đã sớm ôm lấy Trần Hùng bị chặt đứt tay chạy mất rồi,
Buồn cười là, cha mình đối xử với con gái như vậy nhưng sau khi nghe được nàng sắp sửa gả cho một người so với Trần Hùng còn tốt hơn gấp trăm lần, nhất thời lại bày ra gương mặt của người cha, muốn nha hoàn giúp đ