XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321885

Bình chọn: 9.5.00/10/188 lượt.

họ muốn đến cướp bình tro cốt trong lòng mình.

Đã giằng co ba, bốn giờ rồi, thấy trên mặt cô bỗng đỏ ửng lên không bình thường, Phí Lăng Sương nghĩ có khả năng cô đã bị sốt rồi, hơn nữa cô luôn nói Lăng Tuyên ôm chặt mình, nhưng giờ phút này, căn bản cô không thể nghe vào lời khuyên của bọn họ.

Phí Lăng Sương và Hứa Triết Tự chỉ có thể ở trong phòng khách lo lắng suông.

“Không thể cứ chờ đợi như vậy được, không bằng em cứ vọt vào, sau đó lấy bất kỳ thứ gì đó đánh cho chị ấy bất tỉnh.” Hứa Triết Tự lo lắng đi đi lại lại, nghĩ ra biện pháp này.

“Không được, nhỡ chẳng may em làm cô ấy bị thương nặng thì làm sao bây giờ?” Phí Lăng Sương lắc đầu phủ quyết.

“Em đã từng học võ rồi, xuống tay sẽ có đúng mực, không làm – mới nói một nửa, anh liền nhìn thấy chị mình ôm bình tro cốt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, bước đi lảo đảo không vững, gần như lúc nào cũng có thể té ngã, anh chạy nhanh tới đỡ chị mình.

Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, vẻ mặt đề phòng càng ôm chặt bình tro cốt trong tay hơn, trừng mắt nhìn anh.

“Em muốn làm gì?”

“Em chỉ đỡ chị thôi mà. Chị, chị muốn đi đâu?” Thấy chị vẫn đi ra ngoài, anh cũng đi theo phía sau.

“Chị muốn đi mua đồ ăn nấu cho Lăng Tuyên ăn, anh ấy đã đói rồi, cho nên mới không có sức để ôm chị.” Giọng cô suy yếu giống như đang nói mơ.

Nghe vậy, Mắt Hứa Triết Tự lại đỏ lên. “Em đi cùng chị.”

Phí Lăng Sương nói ra anh mới biết nguyên nhân trước đây anh rể muốn ly hôn với chị, hiểu được Phí Lăng Tuyên đã phải dụng tâm một cách khổ sở, nhưng cũng thầm oán anh ấy không nên giấu giếm bệnh tình với chị, một người một mình chết đi, nếu anh ấy có thể thẳng thắn nói với chị, thì bây giờ chị sẽ không phải chịu đau đớn quá lớn như thế.

Vì lúc trước nghĩ anh phản bội mình, chị đã bị thương tổn rất sâu, kết quả, kết quả là, lại phát hiện sự thật như thế này, cũng khó trách trong thời gian ngắn chị không thể chịu nổi nên thần trí mới thất thường.

Hứa Tình Hoan nhíu mày trừng mắt nhìn, “ Không phải em muốn cướp Lăng Tuyên đi chứ?”

“Không, em sẽ không cướp anh ấy, em cam đoan, em đi giúp chị nấu đồ ăn được không?” Hứa Triết Tự ôn nhu dỗ cô.

Cô nhìn em trai, lại nhìn bình tro cốt trong lòng.

Thấy chị gần như có chút dao động, anh nói nhanh: “ Đúng rồi, chị cứ ôm anh rể như thế, sẽ không thể nấu cơm đâu, em có thể giúp chị, như vậy chị sẽ không vướng bận khi nấu ăn.”

“…… Được rồi.” Vừa nói xong, thân mình mềm yếu của Hứa Tình Hoan thoáng chốc đã đổ xuống, hai ngày qua không ăn không ngủ, thể lực của cô rốt cục cũng không chống đỡ nổi nữa, nhắm mắt lại, hai tay vẫn chặt chẽ ôm lấy bình tro cốt, không chịu buông tay.

Hứa Triết Tự nhanh tay lẹ mắt đã kịp đỡ cô.

“Chị!”

“Triết Tự, em bế cô ấy nằm lên sô pha đi, để chị xem cô ấy thế nào.” Kiểm tra cho cô một lúc, vẻ mặt Phí Lăng Sương nghiêm túc nói: “Cô ấy thật sự đã bị sốt rồi, chúng ta phải mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện để điều trị thôi.”

“Rốt cuộc các người đã đem giấu Lăng Tuyên đi đâu vậy? Trả lại anh ấy cho tôi, trả lại cho tôi!” Hôn mê một ngày một đêm, vừa mới tỉnh lại, Hứa Tình Hoan phát hiện ra không thấy bình tro cốt đâu, điên cuồng tìm xung quanh.

Thấy chị mình tìm khắp nơi từ dưới giường đến trong nhà vệ sinh, rồi lại mở từng ngăn tủ ra, ngay cả ngoài cửa sổ cũng không buông tha, còn muốn trèo ra ngoài tìm, Hứa Triết Tự sợ tới mức chạy nhanh tới kéo chị về.

“Chị à, chị bình tĩnh một chút đi, anh rể đã chết rồi, anh ấy không còn trên thế giới này nữa đâu!” Anh nghĩ ngủ một ngày một đêm, có thể làm chị tỉnh táo một chút, không nghĩ tới khi chị tỉnh lại vẫn là thế này.

Nghe vậy, cô phẫn nộ mắng.

“Em nói bậy! Hai ngày trước rõ ràng là anh ấy còn ở cùng chị mà, còn ôm chị nữa, làm sao có thể chết được? Em đi đi, chị không muốn nhìn thấy em, em còn nguyền rủa Lăng Tuyên nữa, em là người xấu, em là người xấu!” Vừa mắng cô vừa đi về phía cửa phòng, muốn ra ngoài tìm Lăng Tuyên của mình.

“Chị! Chị chưa khỏi bệnh mà, còn muốn đi đâu?” Hứa Triết Tự vội vàng tiến lên ngăn chị mình lại, không cho chị đi ra ngoài.

“Chị không có bệnh, em mới bị bệnh, nói năng lung tung.” Cô kích động đẩy em mình ra, một lòng thầm nghĩ đi ra ngoài.

Hứa Triết Tự ôm chặt lấy chị, “Chị — chị không cần như vậy, em biết anh rể khiến chị thương tâm muốn chết, không thể tiếp nhận được, nhưng nếu anh rể ở trên trời có linh, nhìn thấy chị như bây giờ, nhất định anh ấy sẽ rất luyến tiếc, chị tỉnh lại đi có được không? Đem nước mắt khóc đi ra, trong lòng chị sẽ thấy thoải mái một chút.”

Nghe thấy em mình không ngừng nguyền rủa ông xã chết, lần này Hứa Tình Hoan cuồng nộ nâng tay không ngừng đấm vào em trai. “Lăng Tuyên không chết, anh ấy không chết, em lại dám nguyền rủa anh ấy, chị sẽ đánh chết em, đánh chết em!”

Phí Lăng Sương vừa đi đến, nhìn thấy Hứa Triết Tự đang đứng yên, im lặng để chị mình đánh.

Cô lập tức bảo y tá mang thuốc an thần tới, tiêm cho Tình Hoan, không lâu sau, Tình Hoan đã mê man.

Đêm đó khi Hứa Tình Hoan tỉnh lại, cũng không cãi lộn nữa.

Cô giống như cái xác không hồn, không nói một lời, không nói không cười, không ăn không ngủ, mấy n