
gày sau đều là như vậy.
“Cô ấy nhất thời không thể thừa nhận sự thật Lăng Tuyên đã chết nên mới có thể như vậy, đây là một loại trốn tránh, chờ một thời gian nữa, có lẽ tình trạng của cô ấy sẽ tốt hơn.” Phí Lăng Sương kiên nhẫn trấn an Hứa Triết Tự đang đau lòng vì chị.
“Vậy phải đợi bao lâu? Cũng đã bảy ngày rồi!” Giọng của anh bởi vì lo lắng mà tăng cao. “Em nghe nói có một liệu pháp thôi miên, có thể dùng phương pháp thôi miên để làm người ta quên đi một số chuyện đau khổ, có thể dùng phương pháp này để chị em quên đi đoạn kí ức đau khổ đó không?”
“Quả thật là đã có người sử dụng phương pháp thôi miên này, làm cho người ta quên đi những gì quá đau khổ, nhưng phương pháp đó rất nguy hiểm, một khi người bị thôi miên phải chịu kích động lớn, hoặc là trong lúc vô ý đã giải được chuyện thôi miên lúc trước, trí nhớ trước đây nháy mắt trào ra. Chỉ sợ cô ấy sẽ không thể chịu nổi, làm cho tinh thần cô ấy sụp đổ.”
Nắm tay đấm mạnh vào vách tường, đối mặt với biểu tình ngây người như khúc gỗ của chị, anh lại đau lòng không chịu nổi.
“Nhưng chị ấy cứ như bây giờ là tốt à? Chị ấy căn bản không giống người đang sống, linh hồn như đã không còn ở thân thể nữa rồi.”
“Đấy là cô ấy tự cô lập bản thân, không muốn chấp nhận sự thật Lăng Tuyên đã chết, chúng ta lại cho cô ấy một chút thời gian, chuyện này không thể vội vàng được.”
“Vậy chị nói cho em biết, còn cần bao lâu nữa?”
“Ít nhất…… Lại một tháng.”
Cuối cùng, ngay cả một tháng Hứa Triết Tự cũng không thể đợi được nữa.
Bởi vì một ngày khi anh ra ngoài làm việc trở về, đã thấy Hứa Tình Hoan đang dùng sức đập đầu mình vào tường, làm cho bức tường vốn là màu trắng giờ đã nhiễm vết máu đỏ tươi.
“Chị, chị đang làm cái gì!” Anh khiếp sợ giữ chặt chị, nhưng cô dùng sức quá lớn, làm anh không thể kéo lại được. “Cô còn không đi tìm bác sĩ nhanh lên!” Anh tức giận hét lớn với cô y tá đang ngây ngốc đứng bên cạnh.
“Ách, vâng.” Cô y tá bị dọa cho sợ hãi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy ra ngoài.
“Chị, đừng thương tổn chính mình như thế, mau dừng lại đi!” Không thể ngăn cản hành động của cô, anh đau lòng vươn tay che giữa cái trán chị mình với bức tường, thừa nhận cô đang dùng hết toàn lực va chạm vào, bàn tay thoáng chốc đau đến run lên.
“Đầu tôi đau quá, đau đến mức sắp nứt ra rồi.” Máu từ trán cô chảy vào mắt, làm mắt cô đau đớn, nhưng càng thống khổ hơn là, giờ phút này đầu cô đang đau đớn kịch liệt, cô thầm nghĩ phải dùng sức bỏ đi sự đau đớn đó.
Nhân lúc cô đang nói, Hứa Triết Tự vội đứng chắn trước người cô, dùng sức ôm cô vào ngực, đau lòng không biết nên làm thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn của cô.
Chờ một lúc sau, khi bác sĩ đến tiêm thuốc an thần cho chị mình, nhìn chị mình cho dù đang mê man bất tỉnh vẫn nhíu chặt mày, anh đã có quyết định dứt khoát.
Phải làm chị quên đi nỗi bi ai trong quá khứ này, mới có thể làm cho chị bình an sống sót được.
Nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt trong gương ở thang máy, Bạch Hạo Duy thật sự không hài lòng chút nào với diện mạo này của mình.
Trên gương mặt trắng bạch gần như trong suốt kia có một đôi mày liễu nhỏ dài, dưới hàng lông mi là đôi mắt hơi xếch lên, ánh mắt lỗ mãng kia, phảng phất như tùy thời có thể câu người, chưa hết, lại còn có thêm đôi môi nhợt nhạt không ưa nhìn chút nào này nữa, toàn bộ đều khiến người ta chán ghét.
Trong ngũ quan kia thứ tạm được duy nhất là cái mũi thẳng, ngay cả như vậy, khuôn mặt này trông vẫn có vẻ nữ tính quá. Nếu anh không mở miệng nói chuyện, chỉ sợ là mười người thì sẽ có đến năm người nhận lầm anh là nữ mất.
Ngay khi Bạch Hạo Duy còn đang thật sự lo lắng có nên đi phẫu thuật chỉnh hình không, thì đinh một tiếng hai bên cửa thang máy được mở ra, anh đã xuống tầng trệt.
Bước ra khỏi thang máy, trên mặt hiện lên một chút thần sắc khẩn trương lại chờ mong, anh thở sâu, trấn định cảm xúc kích động, sau đó mới bước đến bàn tiếp tân ở phía bên trái.
Dùng tiếng nói khàn khàn vì say rượu quá độ của người kia, anh hỏi: “Xin chào, tiểu thư, tôi đã có hẹn trước với Diệp tổng của cô rồi, tôi họ Bạch.”
Cô gái tiếp tân dùng giọng ngọt ngào có lễ trả lời, “Chào anh, Bạch tiên sinh, Diệp tổng đã dặn, khi Bạch tiên sinh đến thì mời anh trực tiếp vào văn phòng của ông ấy, anh cứ đi thẳng ở bên kia sau đó rẽ phải, phòng thứ hai chính là văn phòng của Diệp tổng ạ.”
“Cám ơn.” Nói lời cám ơn, anh đi theo hướng cô gái chỉ, không lâu sau đã nghỉ chân trước văn phòng của Diệp Uy, nhấc tay gõ cửa, nghe thấy bên trong có người nói mời vào, anh mới đẩy cửa tiến vào.
“Hạo Duy, em ngồi xuống trước đi, chờ một chút nhé.” Diệp Uy ngồi sau bàn công tác bằng gỗ lim, đang nói chuyện công việc với thư ký, thấy anh đi vào, thuận miệng tiếp đón một tiếng, rồi lại tiếp tục nói với thư ký.
“Cô đưa báo cáo tài chính này đến phòng kế toán, bảo họ hãy dựa vào kế hoạch mới này để xem lại số tiền quy hoạch; Kiểm tra chính xác bản báo cáo, cô lại đưa cho quản lý bộ phận sản xuất đầu tiên để anh ấy xem xong, trước buổi trưa ngày hôm nay mang báo cáo đến cho tôi, vì sao tỉ lệ biến động tháng trước lại cao