Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321821

Bình chọn: 10.00/10/182 lượt.

cần, thế nhưng lỗ tai lại nghe được âm thanh của mình, “Được.” Cô có chút buồn bực với chính mình, sao mình lại đồng ý không chút do dự như vậy chứ. Vừa rồi rõ ràng còn giận anh mà, tuy nhiên vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của anh, cái gì cô cũng quên.

Bình tĩnh mà xem xét, anh cũng chỉ nói chuyện với mấy nữ đồng nghiệp thôi, cô cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy không thích, trước đây rõ ràng là cô không như vậy mà.

Chẳng lẽ, đây là…… Ghen? Bởi vì thích anh, cho nên không muốn thấy anh ở cùng một chỗ với những cô gái khác?

Nghe thấy cô đồng ý rồi, Bạch Hạo Duy thật cao hứng, nhưng thấy sau khi cô đồng ý lại nhíu mày, trên mặt luôn không có biểu tình gì giờ lại biến ảo không ngừng, anh quan tâm hỏi:“Tình Hoan, làm sao vậy? Em không thoải mái à?”

“Không, không có.” Chỉ là cô đột nhiên hiểu được thì ra lòng mình cũng hẹp hòi như vậy, vừa nhìn thấy người mình thích ở gần những cô gái khác, đã không nhịn được suy nghĩ miên man.

“Vậy sau khi tan tầm, anh chờ em ở chỗ cũ nhé.” Bạch Hạo Duy cười dài nói.

Bởi vì Triết Tự ra nước ngoài, nên anh có thể dễ dàng đón cô đi làm, cô từng nói không cần, nhưng anh quá kiên trì, rơi vào đường cùng, cô đành để anh đưa với điều kiện duy nhất là, cô còn không muốn người trong công ty biết chuyện của họ, cho nên anh đều chờ cô ở bên ngoài.

“Vâng.” Vội vàng nói tiếng đồng ý, cô vòng qua người anh trở về chỗ ngồi của mình, cúi đầu nhấm nháp trà nóng.

Sau khi Bạch Hạo Duy rời đi đám nữ đồng nghiệp kia cũng trở lại vị trí của mình, văn phòng lại an tĩnh.

Nhưng tâm tư của Hứa Tình Hoan lại không thể bình tĩnh, khi thì mím môi khi thì nhíu mày.

Thì ra khi thích một người, có thể không tự chủ được mà để ý tất cả những gì về anh ấy, để ý anh nói chuyện với ai, để ý anh nói gì, có thể chỉ vì một ánh mắt của anh mà tâm tình phập phồng không yên.

Cô đột nhiên hoang mang nhắm chặt mắt lại, mơ hồ cảm thấy cảm giác như vậy trước đây cũng từng có rồi.

Nhưng cô không nhớ rõ trước đây mình từng kết giao với ai mà! Đợi chút, cô nghĩ tới, khi học đại học năm thứ nhất, cô từng kết giao ba tháng với một anh khóa trên, sau đó bởi vì cá tính hai người không hợp nhau mà chia tay, rồi, cô nhớ mình không kết giao với ai nữa.

Cô nhớ được loại cảm giác này chắc chắn không phải có được với anh khóa trên ấy, vậy người đó là ai nhỉ?

Mãi cho đến lúc tan tầm, cô vẫn không thể nhớ ra. Thu dọn mặt bàn, cô rời công ty, đi đến một chỗ rẽ, liền nhìn thấy Bạch Hạo Duy đang chờ cô.

Thấy cô đến, anh vui vẻ chạy tới, kích động nói:“Hôm nay anh đưa em đến một nhà hàng mới mở, nghe nói cơm bí đỏ ở đó rất ngon.”

“Vâng.” Cô không kén ăn và quan tâm nhiều đến đồ ăn, cô chỉ cần cầu có thể ăn no là tốt rồi.

Nhưng anh lại rất thích nếm thức ăn tươi, mấy ngày gần đây, anh luôn đưa cô đến ăn tối ở những nhà hàng có phong cách khác nhau, sau đó bình phẩm từ đầu đến chân những món ăn đó, nói xong lời cuối cùng, anh có thể cho rằng chính mình làm đồ ăn mới là ngon nhất.

Khi hai người đi vào rạp xem phim, cửa kính phản xạ thân ảnh họ.

Bạch Hạo Duy đột nhiên dừng bước, quay đầu hỏi cô, “Tình Hoan, em có thấy bộ dạng anh rất khó nhìn không?”

“Không đâu, anh cũng dễ nhìn mà, chỉ là rất gầy.” Cô trả lời không cần nghĩ nhiều.

“Rất gầy?” Anh nhìn qua cửa kính hiện ra tướng mạo hai người, đứng bên cạnh cô là Bạch Hạo Duy, thoạt nhìn quả thật rất gầy, nhìn kỹ, có vẻ như còn gầy hơn cô.

Anh bực bội. Không được! Anh phải rèn luyện cho cường tráng một chút, nhỡ về sau không bế nổi cô thì sao, ồ, chờ một chút.

“Em cảm thấy khuôn mặt anh cũng đẹp?”

“Ừm.” Cô gật đầu. Nữ đồng nghiệp trong công ty đều nói bộ dạng anh thực tuấn mỹ, giống cậu bé Nhật Bản Kiệt Ni Tư. [1'>

“Cho nên nói, em rất vừa lòng với khuôn mặt này của anh?” Anh còn tưởng cô thích anh chàng mặt mày thì sáng sủa như ánh mặt trời, thân hình thì cường tráng như Phí Lăng Tuyên kia.

Cảm thấy anh hỏi thật sự kỳ quái, Hứa Tình Hoan hỏi lại:“Anh không thích mặt mình sao?”

“Em không biết là có điểm giống con gái à.”

Nghe anh nói như vậy, cô nhìn kỹ anh một lát. “Ngũ quan của anh cũng rất thanh tú, nhưng bởi vì cá tính của anh mạnh bạo vui vẻ, cho nên người khác cũng không cảm thấy anh giống con gái.”

Nếu cô vừa lòng với khuôn mặt này của anh, thì anh cũng an tâm. Sau đó, anh lặng lẽ cầm tay cô.

Cô cúi đầu nhìn tay anh, lại giương mắt nhìn anh, anh đang cười rạng rỡ, mặc dù tay anh rất lạnh, nhưng khi anh nắm tay, cô cũng không cảm thấy chán ghét, vì vậy cô không từ chối, tùy ý để anh nắm.

Anh dẫn cô vào bên trong, phối hợp với bước chân cô, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, biểu tình thoải mái vui vẻ đó, làm cho cô không khỏi nở nụ cười, có một niềm hạnh phúc nho nhỏ, tự nhiên nảy nở trong lòng cô.

Cô cảm thấy mình tiếp tục kết giao với anh cũng tốt, chờ em trai trở về gặp anh, chắc cậu ấy cũng thích anh thôi!

***

“Duy, anh đang làm cái gì thế?” Sau khi Troy trở về nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm.

“Anh không nhìn thấy tôi đang tập thể hình hả?”

Troy ngạc nhiên. “Trước kia anh ghét nhất vận động, làm sao có th


Polaroid