XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321642

Bình chọn: 9.5.00/10/164 lượt.

u trai?!” Cô thật sự ngại khuôn mặt này vì nó xấu trai sao, là vì vậy mà cô mới không tiếp nhận anh sao? Trời ạ, anh sắp xỉu mất rồi. “Nhưng trước đây rõ ràng em đã nói là nó cũng đẹp mà.”

“Anh gầy yếu giống như con khỉ ấy, làm sao đẹp được chứ?” Trước kia Lăng Tuyên rất cường tráng nhé.

Anh sờ lên vành tai rồi lại sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói:“Đó là bởi vì trước đây Bạch Hạo Duy say rượu quá độ nên mới gầy như vậy, nhưng về sau anh sẽ luyện tập cho mình cường tráng hơn, anh cam đoan.”

Hứa Tình Hoan nghiêng đầu nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó lại cúi đầu nhìn bữa sáng trên bàn. Dù là động tác hay tay nghề của anh, cũng đều giống Lăng Tuyên trước đây.

Còn cả giọng điệu anh nói chuyện với cô nữa, cũng rất giống Lăng Tuyên, mang theo một chút làm nũng và lấy lòng.

Ánh mắt anh nhìn cô cũng vậy, thâm tình lại quyến luyến, vô cùng giống ánh mắt Lăng Tuyên nhìn cô.

Anh nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng. “Tình Hoan, có lẽ em nhất thời chưa nhận ra anh, nhưng không quan trọng, anh có thể chậm rãi chờ, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi, quên đi những chuyện đau buồn này cũng tốt, từ nay về sau, em chỉ cần nhớ những chuyện vui vẻ thôi.” Nói xong, trên mặt anh lộ ra một nụ cười sáng lạn.

Cứ như bây giờ là tốt nhất, anh nên vừa phải, sau đó có thể dùng tình yêu của mình để yêu cô mỗi ngày, sẽ không để mình phải tiếc nuối điều gì.

Nụ cười của anh ấy…… Cũng giống Lăng Tuyên, ấm áp tựa như tia nắng mùa xuân tháng ba.

Giờ phút này, gương mặt có chút nữ tính trước mặt cô, bỗng nhiên chồng chéo lên khuôn mặt anh tuấn nam tính của Lăng Tuyên, cô chấn động mạnh mẽ, tim đập mạnh loạn nhịp.

“…… Anh thật sự là Lăng Tuyên?”

“Đúng, anh là Lăng Tuyên.”

Cô nâng tay đặt lên mắt anh. “Ánh mắt của anh giống Lăng Tuyên.” Yêu cô sâu nặng như vậy, cô chỉ nhìn được từ trong ánh mắt của Lăng Tuyên.

“Bởi vì anh chính là anh ấy.” Anh nắm chặt bàn tay đang vuốt ve mắt mình của cô.

Thấy trong mắt anh nổi lên một tầng hơi nước, đôi môi của anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng thâm tình, cô không nhịn được ý nghĩ, người đàn ông trước mắt này, đúng là Lăng Tuyên rồi.

Sau một lúc lâu, cô từ từ mở miệng. “Em cần một thời gian nữa mới thích ứng được khuôn mặt này của anh, anh có thể chờ không?”

“Có thể, anh có thể chờ, nếu em không quen nhìn khuôn mặt này của anh, anh có thể đi phẫu thuật chỉnh hình giống như trước đây.” Thấy cô cuối cùng cũng chấp nhận mình, anh xúc động liều mạng gật đầu.

“Không cần.” Cô không nỡ để anh phải chịu khổ. “Em sẽ quen thôi.”

Chỉ cần anh vẫn là Lăng Tuyên mà cô yêu, thì mặc kệ anh biến thành như thế nào, cô đều có thể chấp nhận được.

Rốt cuộc, anh không thể đợi được nữa! Anh không kìm nổi lòng mà cúi mặt xuống, phủ lên đôi môi cô.

Cô kinh ngạc, sau đó nhắm mắt lại, không khỏi càng thêm xác định người trước mắt này chính là Phí Lăng Tuyên.

Bởi vì, nụ hôn mãnh liệt lại dịu dàng như vậy, chỉ có Lăng Tuyên mới có.

Cô nâng hai tay lên, siết chặt quanh cổ anh, lần này cô tin tưởng, bọn họ nhất định có thể sống bên nhau đến bạc đầu.

Anh bị đánh thức bởi tiếng nổi giận và kèm theo một trận loảng xoảng vỡ vụn của đồ dùng ở phòng bệnh bên cạnh.

Hơi hơi nhíu mày, anh lắp bắp hỏi quản lý ngồi cạnh.

“Bên bên cạnh xảy xảy ra chuyện gì gì à?”

“Tôi đi nhìn xem.” Quản lý đứng dậy đi ra ngoài, một lúc sau trở về nói:“Là người mới vào bệnh viện, anh ta buồn bực vì bị mù, hai năm nay anh ta say rượu quá độ, dẫn đến xơ gan, ngày hôm qua lâm vào hôn mê, được người nhà đưa vào bệnh viện.”

“Anh anh ấy bị bị mù?”

“Đúng, nghe nói là do tai nạn xe cộ, trước đây anh ta là họa sĩ, vì bị mù nên không cam chịu, uống rượu quá nhiều, kết quả ngay cả thân xác cũng hỏng rồi.” Phần lớn quản lý trong bệnh viện đều quen biết nhau, vừa nãy anh đi hỏi thăm, rất dễ biết được lai lịch của bệnh nhân đó.

Phí Lăng Tuyên trầm mặc. “Phiền anh anh đưa tôi tôi qua đó nhìn nhìn anh ấy.”

“Anh muốn nhìn anh ta sao, nhưng nghe nói tính tình anh ta rất táo bạo, trước đây anh ta ở tầng 7, do tính tình quá xấu nên liên tục mắng chạy vài người quản lý, lại bị bệnh nhân mấy phòng gần đó kháng nghị, cho nên mới chuyển đến tầng 10 này.”

“Không không không sao, tôi tôi muốn tâm sự sự với anh anh ấy.”

Thấy anh kiên trì, quản lý đành đỡ anh lên xe lăn, đẩy anh qua đó.

Bệnh nhân phòng bên cạnh thấy có tiếng người đi vào, phẫn nộ quát:“Không phải tôi đã bảo anh cút đi à, lại vào đây làm gì hả?”

“Tôi tôi là bệnh nhân phòng phòng bên cạnh, tôi tên tên là Phí Phí Lăng Tuyên, bởi vì vì bị bệnh nơ-ron vận vận động, cũng sắp sắp chết rồi.” Mỗi câu anh nói ra, đều phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể nói hết được.

Nghe thấy anh nói lắp bắp như vậy, người đàn ông đó chợt im lặng, một lát sau mới nói:“Anh tới làm gì? Là muốn tôi thương hại anh sao?”

“Tôi muốn nói nói với anh anh, con người người chỉ cần cần được sống, thì thì còn có có hy vọng, anh anh đừng buông tha bản thân thân mình.” Cho dù là anh, cũng đang hy vọng có kỳ tích xuất hiện.

“Hai mắt tôi đều mù, còn có hy vọng gì chứ? Tôi không bao giờ có thể cầm bút vẽ được nữa, không bao giờ có thể