ấy phu nhân như vậy, Thủy Tâm nghĩ chuyện mình sắp sửa nói, cắn răng, quỳ một gối xuống trước mặt Hồ Cẩn Huyên, sắc mặt thẳng thắn cung kính.
"Này —— này —— cô làm gì đấy? Có chuyện gì cứ nói thẳng, làm gì quỳ, có một số việc không phải nói quỳ là có thể thành phải không? Không phải của chúng ta, chúng ta không thể cưỡng cầu a! Trên đời đàn ông tốt còn nhiều, cô còn nhỏ, còn lo không có ai muốn cô sao?" Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cô gái tên ‘Thủy Tâm’ quỳ xuống, nhất thời như bọ chó, kêu lên một tiếng, lớn tiếng khuyên nhủ, trực giác cô không thích người có linh khí như vậy bởi vì chuyện yêu đương mà hạ thấp tư thái quỳ gối trước mặt người khác, hơn nữa Hồ Cẩn Huyên cô, đường đường đệ nhất sát thủ, phu nhân Hắc bang đệ nhất thành phố A cũng không thích người khác quỳ mình, cảm giác rất không may mắn, giống như mạng sống rất ngắn, cho nên cô mới phản ứng lớn như vậy.
Mà giờ khắc này Thủy Tâm quỳ trên mặt đất căn bản không biết nữ chủ nhân đang nói chuyện hoang đường bậy bạ gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ phu nhân hiểu lầm cái gì? Tốt như vậy, nói trên đời đàn ông tốt còn nhiều, hơn nữa mình còn lớn, thì giờ chuyện tình phía trên, Thủy Tâm cung kính nói: "Phu nhân, xin ngài thu tôi làm đồ đệ!" .
"A. . . . . ." Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên có chút ngổn ngang trong gió, thì ra tiểu cô nương này sùng bái cô, mà không phải coi trọng ông xã, cô nghĩ quá nhiều, hại cô còn kích động như vậy, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, ông xã hướng về người khác đều là một bộ mặt lãnh người, người nào sẽ thích loại không khí lạnh lẽo? Không đem mình đông thành nước đá đó chính là kỳ tích.
Mà giờ khắc này cô hầu gái đứng một bên cuối cùng từ lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút đầu mối, vừa mới bắt đầu, phu nhân cho là Thủy Tâm có ý tứ với ông chủ, cho nên nhất quyết khuyên can, ai biết Thủy Tâm cô nương có hứng thú với phu nhân, không! Xác thực mà nói là Thuỷ Tâm đối với công phu phu nhân có hứng thú, cho nên mới náo loạn như vậy, giờ phút này cô hầu gái rất muốn nói, phu nhân, người sẽ không tưởng tượng quá phong phú một chút? Nhưng vô luận như thế nào cô tuyệt đối không dám nói ra, dù sao ở trong bang chú trọng nhất thân phận lớn nhỏ, cô cũng không muốn bị đuổi ra Hắc bang.
"Xin phu nhân thu Thủy Tâm làm đồ đệ!" Thủy Tâm quỳ trên mặt đất nhìn chủ nhân mình sùng bái trước mắt bối rối, sau đó vẫn giương há miệng, một bộ rất kinh ngạc, khiến cô cung kính cúi đầu lần nữa nói, cô kể từ lần đó chính mắt thấy công phu nữ chủ nhân, trong lòng nhớ mãi không quên, sau nghe chuyện nữ chủ nhân, biết càng nhiều, trong lòng sùng bái bỗng nhiên tăng mạnh, thật vất vả được một khe hở, cô không thể không lợi dụng thật tốt, Thủy Tâm cô luôn luôn rất bội phục những người võ nghệ cao cường.
Hồ Cẩn Huyên nhìn tiểu cô nương trước mắt thành kính như vậy, hoàn toàn không giống như muốn trêu chọc cô, trong lòng phịch một chút, bị bối rối, muốn Hồ Cẩn Huyên cô vụng trộm thân phận của đệ nhất sát thủ, trừ mấy bằng hữu bên cạnh, đúng là chưa từng có người nói phải làm đồ đệ của cô, những bằng hữu kia trong tổ chức mỗi người một bản lĩnh, bình thường nhiều lắm là thiết tha một cái thôi, ở ngoài sáng cô là vợ của Thẩm Dật Thần danh tiếng thành phố A, thân phận cao quý như thế, tất cả mọi người bởi vì cô là một cô gái yếu đuối, vì vậy sẽ không ai muốn cô làm sư phụ.
Không nghĩ tới bây giờ lại có người náo tới cửa thỉnh cầu mình thu làm đồ đệ. Chỉ là cô gái trước mắt nhìn có chút quen mắt, nhưng cô lại không nhớ nổi gặp qua lúc nào, xem ra trí nhớ giảm thấp. Cô nếu xuất hiện ở bang phái, khẳng định chính là người trong bang, nhưng đối phương như thế nào biết mình biết võ công? Chẳng lẽ là biết từ ông xã hay sao? Nếu không sao lại kiên quyết muốn một phụ nữ có thai thu cô làm đồ đệ đây?
"Cái đó, chúng ta có từng gặp không?" Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấy cô ấy nhìn rất quen mắt.
"Phu nhân, ngài không nhớ rõ? Mấy tháng trước chúng ta ở trong rừng trúc đã gặp, khi đó Tiểu Tâm mạo phạm người." Thủy Tâm nghi ngờ lên tiếng nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc cúi đầu cắn môi, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, nếu không phải Hồ Cẩn Huyên là cô chủ, cô thật muốn đối mặt với cô gái làm người ta chung phẫn này, cảm thán người tuổi trẻ bây giờ biến sắc mặt thật thần tốc.
Thủy Tâm thấp thỏm nói dứt lời đang ở một bên cúi đầu, chờ nữ chủ nhân khiển trách, ngày đó mặc dù cô chưa cùng Lý Tinh khi dễ phu nhân, nhưng cô cũng chưa kịp đưa tay cứu phu nhân, cho nên phu nhân muốn đánh đều phải, chỉ nhớ rõ cô và Lý Tinh vốn phải đưa đi làm vật thí nghiệm, bị những nhà khoa học cổ quái nghiên cứu, mỗi ngày bị giày vò thống khổ sống không bằng chết, nhưng không biết vì sao sao họ chỉ bị nghiên cứu mấy ngày lại được đưa ra ngoài, tất cả trở về bình thường, mà Lý Tinh thì bị đưa ra khỏi bang phái rồi.
Mặc dù chỉ bị nghiên cứu mấy ngày, nhưng suy nghĩ về mấy ngày đó, trong lòng cô liền cả kinh, nơi đó quá kinh khủng. Sau khi Thủy Tâm len lén điều tra thật lâu mới biết họ được thả ra hoàn toàn là công lao phu