
hì đồng thời tay của mình cũng giơ lên. . . Tại sao. . . . Điềm Điềm rút mạnh tay mình ra khỏi tay Mạnh Tử Long, sợ hãi kêu lên: “Chúng ta nắm tay từ khi nào?”
“Ha ha. . .” Mạnh Tử Long ngây thơ xoay người cười cười editor: jubbie
“Này, anh nói rõ đi. Mau nói ra hết…” Điềm Điềm ảo não, hướng về phía bóng lưng Mạnh Tử Long kêu rên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng cô liền đổi ý. Vì cô thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, hơn nữa còn bàn tán xôn xao, mặc dù không nghe rõ nhưng cô vẫn hiểu nội dung đại khái họ đang nói cái gì.
Điềm Điềm đi nhanh đến bên anh ta. “Anh cố tình hại tôi đúng không?” Cô cố gắng nói nhỏ hết sức.
“Em không nên nói oan cho tôi.” Mạnh Tử Long cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe. Tất cả đều nhìn về hướng hai người họ.
“Anh có thể nói nhỏ chút được không?” Toàn thân Điềm Điềm co lại, ánh mắt không thể giết người, nếu như có thể, cô sợ là bây giờ mình đã bị ánh mắt căm hận của các cô gái kia róc xương lóc thịt mất rồi.
“Anh muốn mua cái gì thì mua nhanh nhanh chút.” Bị người xung quanh ánh mắt khác thường nhìn, thỉnh thoảng còn bị chỉ chỉ chõ chõ khiến Điềm Điềm muốn nổi điên, nhưng đây lại là nơi công cộng không thể phát điên nhưng trong trời cao đất rộng này có ai đến cứu cô không.
“Mua đồ gấp gáp làm gì? Tôi nghĩ vậy không tốt đâu.” Mạnh Tử Long xem cái này một chút, sờ sờ cái kia một ít nhưng đều không bỏ cái nào vào xe đẩy.
“Tôi nói anh có thể nhanh lên chút được không? Bây giờ đã hết giờ làm việc. Tôi cũng không có nhiều thời gian rãnh rỗi đi dạo ở đây với anh.” Điềm Điềm hận không thể một dao chém chết tên đàn ông này (Tác giả: tiểu thư à, nếu cô chém anh ta chết như vậy thì ai phát lương cho cô đây?). Nhìn điệu bộ chậm rãi của anh ta, rõ ràng là cố tình mà.
“Tôi nhớ ngày đầu tiên đi làm đã nói rất rõ, em là trợ lý riêng 24 giờ của tôi, tôi kêu đến là phải đến. Không phải em đã quên nhanh vậy chứ? Em cho rằng bây giờ không nằm trong khoảng 24 giờ đó ư?” Mạnh Tử Long nhàn nhã cầm lên một gió khô bò thượng hạng bỏ vào xe đẩy.
Điềm Điềm vốn đã chuẩn bị giải thích lại bị câu nói “Em cho bây giờ không nằm trong khoảng 24 giờ đó ư?” mà miễn cưỡng nuốt lời nói vào bụng trở lại, từ từ tiêu hóa.
“Tôi nhớ mình là trợ lý riêng của anh. Tôi cũng nhớ anh muốn kêu đến là tôi phải đến. Nhưng anh có thể mua đồ nhanh một chút được không? Chẳng lẽ anh không thấy mấy cô gái kia đang muốn dùng ánh mắt giết tôi sao?” Từ lúc vào cửa siêu thị đến bây giờ, Điềm Điềm cảm thấy mình bị ép đến mức sắp điên rồi.
“Chuyện này… tôi thật sự không biết. Là các cô ấy nhìn em, chứ đâu có nhìn tôi. Tôi đâu có cảm giác gì.”
“Anh… Anh được lắm, Mạnh Tử Long… Anh còn có thể trợn tròn mắt nói dối. Họ rõ ràng là dùng ánh mắt si mê nhìn anh đó.”
“A, thật sao? Vậy em bây giờ đang ghen à?” Mạnh Tử Long vẫn nhàn nhã như cũ chọn hàng trên kệ, trên mặt không có chút nào biểu tình nào, không nhìn ra bây giờ anh ta đang nghĩ gì.
“Ghen? Làm sao có thể? Ăn dấm chua của anh? Vậy còn không bằng về nhà ôm bình dấm chua uống cho rồi? Ghen với anh? Tổng giám đốc Mạnh ở Thiên Đô còn chưa có cửa đâu, anh nằm mơ rồi.”
“A há há, nói có đạo lý trời chưa có tối mà, chúng ta làm sao đang nằm mơ được chứ.”
Điềm Điềm thật muốn mua ngay miếng đậu hủ đập chết luôn cho rồi. Tại sao lại có người ghê tởm như vậy, kinh khủng hơn là còn để cho cô gặp phải. Rốt cuộc là kiếp trước của cô tạo nên oan nghiệt gì mà kiếp này phải lãnh hậu quả. Editor: jubbie
"Em nói loại cà phê nào tốt?" Mạnh Tử Long cầm gói cà phê trên kệ hàng nhìn qua nhìn lại.
"Loại nào cũng được." Điềm Điềm nghĩ đâu có liên quan gì đến cô, cô hiện đang nổi nóng, anh ta còn dám hỏi ý kiến cô à.
"Thật loại nào cũng được ư? Chẳng lẽ em không cảm thấy loại cà phê nào ngon sao?" Mạnh Tử Long cúi đầu, ánh mắt nghi ngờ quan sát cái miệng tức giận của Điềm Điềm.
"Tôi không uống cà phê, uống cà phê không tốt cho cơ thể." Điềm Điềm cầm hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu trên kệ hàng kế bên nhìn nhìn, cô nghĩ muốn hay không mình cũng đã đến siêu thị, thôi thì sẵn tiện mua về nhà để sau này cũng có lúc mà dùng đến.
"À." Mạnh Tử Long trả lời, "Vậy chúng ta liền mua trà sữa đi. Em thích nhãn hiệu này sao?" Mặc dù Mạnh Tử Long chưa bao giờ nghe đến nhãn hiệu trà sữa này. (Tác giả: ta nói hiệu Hương Phiêu Phiêu mà anh cũng chưa nghe qua ư, anh thiệt là quá lạc hậu, chẳng lẽ anh không biết nhãn hiệu này một năm bán được hơn ba tỷ hộp, chẳng lẽ đến bây giờ anh cũng chưa nhìn thấy trên TV sao.)
"Hả?" Anh ta vừa mới nói cái gì? Mình không có nghe lầm chớ, anh ta nói "Vậy chúng ta liền mua trà sữa đi." là có ý gì chứ.
Điềm Điềm còn chưa kịp phản ứng với câu nói vừa rồi của Mạnh Tử Long, quay lại đã thấy anh ta cho từng hộp từng hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu vào xe đẩy.
"Này, anh đang làm gì?" Cô nhìn Mạnh Tử Long hành động kỳ quái, vẫn còn đang nhồi nhét mấy hộp trà sữa Hương Phiêu Phiêu vào xe đẩy.
"Mắt của em để quên ở nhà sao? Chẳng lẽ không thấy tôi đang mua trà sữa sao?"
"Anh mua trà sữa làm gì?" Điềm Điềm buồn bực, "Đây là hiệu trà sữa tôi thích có đ