XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323355

Bình chọn: 9.5.00/10/335 lượt.

híp mắt, nhưng đáng tiếc là Điềm Điềm không ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

"Oán trách? Tôi không có gan đó." Điềm Điềm cúi đầu thấy túi đồ được đặt ở dưới chân mình, khom lưng, cầm túi lên, đứng dậy đi đến trước mặt Mạnh Tử Long, "Đồ của anh đây, tổng cộng 444 đồng."

444 đồng? Mấy cái số này không tránh khỏi điềm xấu, sáng sớm sẽ chết gắt gao, vươn đầu qua nhìn đồ trong túi Điềm Điềm mang đến, "Tôi mua mấy thứ này khi nào?"

Đầu anh xảy ra vấn đề rồi, đầu anh bị nước vào rồi, còn nữa đầu anh bị kẹp cửa lúc bước xuống giường sáng nay, chưa hết anh đi làm mà còn để quên cái đầu ở nhà, dĩ nhiên những lời này Điềm Điềm chỉ nói trong bụng, ra ngoài miệng liền đổi thành, "Tổng giám đốc Mạnh, chẳng lẽ anh quên mấy thứ đồ này đều do anh mua ở siêu thị hôm qua sao?"

"Hôm qua, hôm qua không phải tôi đã bỏ mấy thứ đồ này xuống rồi đi ra sao? sao bây giờ lại xuất hiện trong phòng làm việc?" Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm xụ mặt mà trong bụng đã sớm cười nghiêng ngã, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như nước, không nhìn ra tí gợn sóng nào.

"A, là tôi giúp anh đem những món đồ mua về, tôi nghĩ chắc là anh đang cần." Điềm Điềm nỗ lực chịu đựng, muốn nổi đóa với anh ta, cô tốt bụng như vậy, giúp anh ta mang đồ về, mà bây giờ anh tỏ thái độ gì đây, nhưng một câu nhịn chín câu lành, cho nên không thể nào không nhịn.

"Tôi nghĩ mình không kêu em mang mấy thứ đồ này về?" Mạnh Tử Long nghĩ bụng, Điềm Điềm hôm qua làm mình tức giận, hôm nay phải trả lại gấp bội.

"Anh…" Điềm Điềm tức giận, giọng nói cũng giận run, "Anh không cần thì bỏ mấy thứ đồ này vào xe đẩy làm gì?"

"Vấn đề này. . . " Mạnh Tử Long đứng lên, rời bàn làm việc, đến gần bên người Điềm Điềm, giọng nói càng thêm ái muội, "Tôi thích." Toàn bộ hơi thở tập trụng vào mặt Điềm Điềm.

"Anh…" Vốn còn đang tức giận, mặt Điềm Điềm liền đổi sắc xanh, "Anh đùa giỡn với tôi."

"È hèm, em cũng vậy." Mạnh Tử Long cười rất ngây thơ, thu người, lười biếng ngồi tựa lưng lên ghế.

Editor: jubbie

"Không cần lôi thôi, tự tôi ăn không được à." Điềm Điềm cầm lên món gì đó trên bàn, mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong bụng vẫn thấy xót tiền, trước giờ cô chưa từng bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua mấy đồ ăn vặt linh tinh kia.

"Đợi chút, tôi đâu có nói là không cần." Mạnh Tử Long từ từ mở miệng gọi Điềm Điềm đang muốn xoay người bỏ đi.

"Ý anh nói là cần?" Điềm Điềm cố nhịn không cười ra mặt, trấn định xoay người nhìn Mạnh Tử Long, sau đó từ từ hỏi những lời này, mặc dù mới vừa rồi cô nghe như vậy, trong lòng đúng là một hồi cười thầm, nhưng không thể để cho anh ta phát hiện.

"Đúng." Trả lời chỉ bằng một âm tiết đơn giản.

Điềm Điềm lại lần nữa đặt đồ ở trên bàn làm việc của anh ta, trong lòng suy nghĩ coi như anh ta còn là có chút lương tâm, "Tổng cộng 444 đồng, nghĩ lại anh là sếp của tôi, mấy đồng kia tôi sẽ không so đo, Tổng giám đốc định trả tiền lương làm thêm giờ của tôi thế nào, có lẽ nên trực tiếp đưa tôi?" Điềm Điềm nghĩ cô vất vả giúp anh đem mấy thứ đồ mua này về đến công ty coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi.

"A, nhưng tôi có nói muốn trả tiền em sao?" Mạnh Tử Long dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn Điềm Điềm.

Đồ chết tiệt, đúng là chưa bao giờ gặp tên nào không biết xấu hổ như vậy, "Anh cút cho tôi." Điềm Điềm cũng không thể nhịn được nữa, tức giận hét Mạnh Tử Long, sắc mặt cũng sớm biến thành xanh mét.

Nhìn Điềm Điềm có vẻ tức giận như thế nhưng Mạnh Tử Long chỉ cười cười, không chút nào để ý đến cô đang nổi giận với mình, "Tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, em đừng kích động như thế, coi chừng trên mặt có nếp nhăn."

Tùy tiện nói một chút, anh tùy tiện nói một câu mà có thể dễ dàng dập tắt lửa giận trong lòng tôi sao?

Điềm Điềm căm phẫn xoay người, nếu không phải xem tiền bạc cao hơn sĩ diện, tôi thề cho dù chết cũng sẽ không ở chỗ này lâu hơn một phút.

"Này, giận thật à? Tôi nói giỡn với em thôi." Mạnh Tử Long đi ra ngoài, kéo tay Điềm Điềm.

Nói giỡn, có thể đùa giỡn như vậy sao, đùa giỡn là có thể tùy tiện làm loạn vậy sao.

"Không cần hẹp hòi như vậy, tôi thật sự chỉ là đùa giỡn với em." Mạnh Tử Long nhìn Điềm Điềm xụ mặt, nắm thật chặt nắm tay.

"Mạnh Tử Long, anh không cần phải như vậy, dù tôi bắt anh phải trả tiền, nhưng tôi cũng có tôn nghiêm của mình." Điềm Điềm liều mạng cắn môi, kìm chế xúc động muốn đánh Mạnh Tử Long tơi bời.

Mạnh Tử Long vốn chỉ muốn chọc cô cười giỡn chút, không ngờ lại làm cô tức giận đến vậy, "Đừng giận được không, tôi sai rồi." Mạnh Tử Long cúi đầu đung đưa tay Điềm Điềm như một đứa trẻ làm sai chuyện gì.

Nhìn động tác của Mạnh Tử Long, Điềm Điềm có chút ngây người, đây là Mạnh Tử Long mà cô quen biết đó ư, xin hỏi anh ta bây giờ đang làm cái gì, cô mới vừa nghe anh ta nói đó ư, Điềm Điềm căn bản cũng không hiểu được tại sao thái độ của Mạnh Tử Long thay đổi 360 độ như vậy.

"Điềm Điềm, không nên tức giận, tôi thật sự có lỗi rồi, tôi nói xin lỗi em nha, thật xin lỗi." Mạnh Tử Long tiếp tục đưa đẩy tay Điềm Điềm, nhìn cô với ánh mắt điềm đạm đáng yêu, "Em tha thứ cho tôi đuợc không?"

Phụ nữ đều rất mềm lòng, nh