Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

y về chỗ mình.

Editor: jubbie

"Điềm Điềm, con đến rồi!" Điềm Điềm đến bệnh viện đúng lúc Thư Uyển đang chuẩn bị cho Cam Lâm ăn thức ăn nấu ở nhà, mặc dù nói đồ ăn ở bệnh viện rất tốt, nhưng bà thấy không yên lòng, cảm thấy tự mình nấu đồ ăn thì thích hợp với khẩu vị Cam Lâm hơn.

"Mẹ, ba, con có tin tốt muốn nói với hai người." Thấy sắc mặt của ba chuyển biến tốt hơn nhiều, chợt nghĩ tới hôm nay Mạnh Tử Long nói chân ba có hi vọng chữa khỏi, trong lòng cô cũng rất cao hứng.

"Tin tốt gì mà khiến con gái cưng của ba cao hứng đến vậy?" Cam Lâm ngồi dậy, dựa người lên gối.

"Ba, chân của ba có hi vọng chữa khỏi."

"Có thật không?" Nghe Điềm Điềm nói như vậy, Thư Uyển dừng tay, lập tức hỏi.

"Dạ, con nhờ sếp hỏi thăm bệnh viện ở Mĩ, họ nói chân ba có thể chữa khỏi."

"Vậy thì tốt quá." Thư Uyển vui mừng nắm tay Cam Lâm, "Chân của ông có hi vọng rồi, thật tốt quá."

Nhưng Cam Lâm không có biểu hiện vui sướng gì.

"Ba làm sao vậy? Ba không vui mừng sao?" Tại sao trên mặt ba không có biểu hiện vui mừng.

Thật ra thì nghe tin tốt như vậy, Cam Lâm sao lại không vui, chỉ là đi Mĩ trị bênh phải tốn một khoản tiền rất lớn, mà cơ bản thì ông không làm sao kiếm nổi số tiền thuốc thang khổng lồ này.

"Điềm Điềm, chúng ta không đi." Mặc dù ông cũng hy vọng có thể đi lại, không cần liên lụy đến người nhà, nhưng chi phí chữa trị đắt đỏ như vậy thì gia đình bình thường của ông không thể gánh nổi.

Mặc dù cuộc sống trước đây của họ chưa từng xảy ra chuyện lớn, nhưng những năm gần đây họ cũng không dư dả tiền bạc.

"Tại sao không đi, tại sao, chỉ cần đi Mĩ trị liệu thì chân của ba có thể tốt hơn, có thể đứng lên, đi lại." Điềm Điềm không hiểu, nắm tay của ba.

"Điềm Điềm, nhà chúng ta không có tiền." Hồi nào đến giờ, ông cũng chỉ chấp nhận số mệnh, ông trời đã an bài như vậy, ông làm sao có thể thay đổi bây giờ?

Nghe ba nói, Điềm Điềm lập tức ngây ngẩn cả người, đúng rồi, cô sao lại không nghĩ tới đi Mĩ trị liệu cần một khoản tiền rất lớn, mà cô không có cách nào gánh nổi khoản chi phí đắt đỏ như vậy, chẳng lẽ không đưa ba đi trị liệu sao? Nhưng đó là hy vọng duy nhất của ba, cô không thể từ bỏ.

"Ba, chuyện tiền bạc ba đừng lo lắng, con sẽ nghĩ cách."

"Nha đầu ngốc, con có biện pháp gì, đó cũng không phải là số tiền nhỏ." Cam Lâm cầm tay Điềm Điềm, "Điềm Điềm, con không phải lo chuyện của ba, con chỉ cần làm việc tốt là được rồi."

"Ba, ba tin tưởng con có được không, con nhất định sẽ có cách, con nhất định sẽ chữa chân ba thật tốt, ba phải tin con." Điềm Điềm kích động nước mắt tuôn rơi, không cần biết phải dùng cách gì, cô nhất định phải đưa ba đi Mĩ trị liệu, cô không thể nhìn ba cả đời không thể đứng lên, đi lại.

"Điềm Điềm, con không phải muốn làm chuyện ngu ngốc gì đó chứ." Nhìn con gái kiên trì như vậy, Cam Lâm bắt đầu lo lắng.

"Ba yên tâm đi, con sẽ không làm chuyện điên rồ." Điềm Điềm chùi nước mắt trên mặt, "Ba nghỉ ngơi cho khỏe, con đi về trước đây."

"Được rồi, đi đường cẩn thận." Nhìn Điềm Điềm quay lưng, Cam Lâm không yên lòng, gọi cô lại, "Điềm Điềm, hay là con về chung với mẹ?"

"Không cần, con không sao, mẹ ở lại chăm sóc ba." Điềm Điềm đóng cửa đi ra ngoài. Editor: jubbie

Còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện, Điềm Điềm bấm số điện thoại của Mạnh Tử Long, lúc điện thoại reo, anh vẫn đang làm việc ở công ty, đột nhiên nhận được điện thoại cô gọi đến, trong lòng có chút kích động.

"A lô!" Anh nhấc điện thoại, giọng nói dịu dàng một cách lạ thường, Điềm Điềm ở đầu dây bên kia sửng sốt tưởng mình gọi nhầm số, nhưng nhìn lại màn hình di động hiện dãy số không sai.

"A lô, bây giờ anh có rãnh không?" Điềm Điềm trong lòng bất định bất an, cô không biết Mạnh Tử Long có nhận lời giúp cô hay không, nếu anh không đồng ý, cô thật không biết phải làm sao.

"Ừ, có chuyện gì không?" Tay cầm bút đã để xuống, cẩn thận lắng nghe giọng nói Điềm Điềm đầu dây bên kia.

"Anh bây giờ ở đâu? Em đến chỗ anh!"

"Anh ở công ty." Cô nói đến tìm anh, Mạnh Tử Long có chút kích động, đây hình như là lần đầu tiên cô chủ động tìm anh.

"Được, vậy em lập tức tới đó, anh chờ em nha." Điềm Điềm cúp điện thoại, đón taxi đến công ty, bây giờ trong lòng cô thật khẩn trương, cô sợ không tìm được anh, sợ hơn là anh không đồng ý giúp cô, dù sao đó không phải là món tiền nhỏ, anh hoàn toàn có quyền từ chối.

Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Tử Long không có tâm trạng đọc văn kiện, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Làm sao mà đến giờ vẫn chưa đến, anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, anh bất an đứng lên đi đến cửa, mở ra nhìn trên hành làng không một bóng người.

Nhân viên công ty đã tan sở, chỉ còn mình anh vẫn còn ở công ty làm việc, cho nên người làm sếp như vậy cũng không phải cái gì cũng tốt, anh bỏ thời gian nhiều hơn người thường gấp mấy lần, mọi người thường chỉ thấy mặt vinh quang chói lọi mà không nhìn thấy những nỗ lực phía sau của anh.

Nghe được tiếng bước chân cuối hành lang, Mạnh Tử Long vội vàng đóng cửa, quay về ngồi xuống ghế, cầm lên cây bút trên bàn, ra dáng đang làm việc nghiêm túc.

Điềm Điềm liền gõ cửa, cũng không để ý