Duck hunt
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324135

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

ết rồi, chỉ có anh mới biết anh khao khát đến ngày này như thế nào, chỉ cần sau này mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn dáng vẻ thức giấc của cô, anh liền cảm thấy hưng phấn, thậm chí bây giờ nghĩ đến chuyện tốt đẹp sáng mai, anh liền không tự chủ, nhếch miệng thành đường cong đẹp mắt.

"Nấu cơm đi." Điềm Điềm vẫn đang gào khóc, Mạnh Tử Long bất thình lình nói một câu như vậy, Điềm Điềm như bị lời nói đó hù dọa, ngừng khóc, bắt đầu nức nở.

Anh kêu cô đi nấu cơm, cô tại sao phải giúp anh làm cơm, cô không phải bảo mẫu.

"Anh nói em đi làm cơm, em không nghe thấy sao mà còn ngồi đó?" Anh đứng lên đi tới trước mặt cô, bóng dáng cao lớn che cả gương mặt cô.

Cô thật muốn đứng lên hét vào mặt anh, nhưng cô nhịn, chỉ xoay người đi, không để cho anh cản trở tầm mắt.

"Em đứng lên cho anh." Mạnh Tử Long níu lấy cánh tay Điềm Điềm, một tay lôi cả người cô ra khỏi giường.

Huyệt thái dương phập phồng, gân xanh trên tay nổi lên, màu đen trong mắt càng thêm hừng hực như ngọn lửa thiêu cháy, Điềm Điềm bị bộ dạng của anh dọa sợ, dù anh đang nắm cánh tay cô rất đau nhưng cô không dám phản kháng.

Cô cứ trợn to hai mắt nhìn anh, trông như một búp bê cũ rách bị thương.

Anh đây là thế nào? Tại sao trở thành kinh khủng như vậy, Điềm Điềm thật không thể tin được người đàn ông trước mắt này và người đàn ông tỉ mỉ dịu dàng vào buổi sáng là cùng một người.

Nếu như nói con người có đa tính cách, nhưng một mặt là hoàng tủ dịu dàng, một mặt là dã thú tàn bạo như vậy không khỏi quá kinh khủng.

Điềm Điềm cảm thấy cả người như dựng hết lông, máu trong người dường như cũng ngưng chảy, cảm giác toàn bộ thế giới như ngừng quay, ngừng quay vào thời khắc này.

Mạnh Tử Long hơi buông lỏng tay, cả người Điềm Điềm liền từ từ rơi xuống, cuối cùng ngã xuống trên sàn nhà.

Anh quay người, bước ra khỏi phòng, làm như không thấy vẻ mặt khác thường của Điềm Điềm đang xụi lơ trên đất.

Nhìn thật lâu bóng lưng anh biến mất nơi đầu bậc thang, Điềm Điềm giật mình, trời ạ, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh trở nên hung dữ như vậy, chẳng lẽ vì cô không chịu ngủ cùng với anh sao, nhưng hôm qua, lúc từ chối lời thổ lộ của anh, anh cũng không có kích động như vậy, nhưng mới vừa rồi… Điềm Điềm cảm giác sống lưng lành lạnh, như có ánh mắt ác độc của anh đang nhìn chăm chú sau lưng cô.

Mạnh Tử Long quẹo qua khúc cua nơi cầu thang, cả người mệt lả tựa vào tường thở hổn hển, vừa nãy thật sự là quá kinh hiểm [kinh khủng + nguy hiểm'>, anh nhìn nét mặt hoảng sợ khi nãy của cô mà trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc, như vậy tất cả đều xong rồi.

Chỉ có anh mới biết nhìn ánh mắt sợ hãi vừa rồi của cô, trong lòng anh đau đớn thế nào, anh biết lực nắm tay cô lúc nãy nhất định đã làm cô đau, nhưng mà cô lại quên mất đau đớn, đủ để nói rõ lúc nãy cô thật sự hoảng sợ.

Điềm Điềm yêu quý của anh, anh thật sự không muốn dọa em, ai bảo em không nghe lời như vậy!

Sau khi Mạnh Tử Long bỏ đi, Điềm Điềm tay ôm đầu gối, cả người không ngừng run rẩy.

Một lúc lâu sau, cô mới từ từ hoàn hồn, cô nghĩ anh có lẽ chỉ là một lúc tức giận nhất thời mà thôi.

Sau khi bình tĩnh lại, Điềm Điềm liền bắt đầu vễnh tai nghe âm thanh dưới lầu, nhưng cố nghe thật lâu mà cũng không nghe được động tĩnh gì, chẳng lẽ anh đã bỏ đi rồi?

Điềm Điềm nhìn quanh phòng, có thể thấy trong phạm vi tầm mắt chỉ có đồ vật lớn là chiếc giường to quá khổ này, cô liếc mắt ước chừng cái giường tối thiểu ba mét? Cô thật không hiểu một mình anh muốn ngủ trên cái giường lớn như vậy làm cái gì?

Trời ạ, căn phòng này sao trống trải như vậy, hơn nữa các bức tường đều sơn màu đen, căn phòng ước chừng lớn khoảng bốn mươi mét vuông, Điềm Điềm cảm thấy càng ngày càng sợ.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của cô, chú ý hơn có thể nghe được tiếng bên ngoài.

Mặc dù trong phòng có đèn, nhưng Điềm Điềm cảm thấy ánh đèn tái nhợt làm người ta kinh hãi, trong phim kinh dị thường hay có ánh đèn tái nhợt như thế.

Điềm Điềm không can đảm ở lại chỗ này, mở cửa chạy liền một mạch ra cầu thang, "Mạnh Tử Long, anh đang ở đâu?"

Khi sợ hãi đánh gục phòng tuyến cuối cùng trong lòng, Điềm Điềm muốn trốn vào ngực của anh.

"Mạnh Tử Long, anh rốt cuộc ở nơi nào? Ra đây nhanh một chút có được hay không?" Lúc đi qua phòng khách, Điềm Điềm tự đánh mình một cái, sau đó cả người ngồi trên mặt đất.

Cô thấy hai chân bắt đầu nhũn ra, thậm chí không có hơi sức đứng lên, chỉ biết la lên, "Mạnh Tử Long, anh có nghe thấy không, anh ra đây có được không, em sợ."

"Sao vậy?" Đang trong phòng bếp rang thức ăn, Mạnh Tử Long mơ hồ nghe như tiếng Điềm Điềm gọi ầm ĩ, không để ý đến củi lửa, vội chạy ra thấy cô đang ngồi trên đất.

"Sao vậy, sao em lại ngồi dưới đất." Anh bước lên, muốn đỡ Điềm Điềm, nhưng Điềm Điềm lập tức nhào vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh.

"Anh đã đi đâu, có biết em sợ lắm không." Cô giơ bàn tay nho nhỏ đấm không ngừng vào lưng Mạnh Tử Long.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc, đều là anh sai, đều là anh sai, đừng khóc." Mạnh Tử Long vỗ nhẹ lưng cô, vừa không ngừng nói xin lỗi, anh chỉ muốn dọa cô một chút, khôn