Duck hunt
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324251

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

g Điềm Điềm, hai mắt bắt đầu sáng lên, "Vậy anh ăn liền tại chỗ." Nói xong anh đè Điềm Điềm xuống.

Điềm Điềm chưa kịp phản ứng, môi anh đã hôn lên cô, cả người cô cũng đã dựa nghiêng trong ngực anh.

Đồ đàn ông đáng chết chỉ biết ăn đậu hũ của cô.

"Ưmh... Buông em ra. . . . . ."

Điềm Điềm vừa mở miệng, đúng lúc cho Mạnh Tử Long cơ hội tiến quân thần tốc, lưỡi của anh linh xảo nhanh chóng vào trong khoan miệng trêu chọc đầu lưỡi nhạy cảm của cô.

"Ưmh…" Điềm Điềm bị anh làm cho toàn thân tê dại, chỉ có thể giở ngón sở trường là đấm vào ngực anh, nhưng sức lực yếu ớt của cô không tạo được uy hiếp gì đối với anh.

Cuối cùng Điềm Điềm mặc cho anh tận tình hôn cô, bàn tay đang đấm vào lồng ngực anh từ từ vòng qua sau gáy của anh, đầu ngón chân từ từ nhón lên, như muốn kết hợp động tác với anh.

Cảm thấy Điềm Điềm phối hợp, Mạnh Tử Long hôn càng thêm sâu.

Trong miệng của cô có chút nước canh nhàn nhạt khiến Mạnh Tử Long có chút khó chịu, phải biết là có mỹ nhân thơm ngát ở trước mặt mà không thể thưởng thức, mùi vị khổ sở thể nào, đặc biệt còn là người mình yêu mến.

Đến khi cả hai người đều không thở nổi, Mạnh Tử Long mới lưu luyến buông cô ra, quần áo cả hai đều có chút tán loạn, váy Điềm Điềm không biết bị kéo xuống từ lúc nào, để lộ một mảng trắng như tuyết ở phần ngực của cô.

Vốn định dùng lửa thiêu cháy, Mạnh Tử Long nhìn thấy bộ ngực căng đầy của Điềm Điềm, trong mắt ** càng thêm sâu.

"Anh…" Cảm thấy được ánh mắt khác thường, Điềm Điềm cuống quít che chắn khuôn ngực, "Sắc Quỷ, mau ra ngoài."

Điềm Điềm có chút tức giận, nhưng cô mới vừa rồi quả thật cũng vong tình.

"Điềm Điềm, thơm quá nha." Mạnh Tử Long kề sát tai Điềm Điềm ái muội.

"Anh…" Điềm Điềm đưa tay muốn đánh, nhưng lần nào cũng bị ngăn lại.

"Anh nói món canh, ha ha..." Mạnh Tử Long nắm cổ tay Điềm Điềm, cười không chút kiêng kỵ.

Thừa dịp Mạnh Tử Long không chú ý, Điềm Điềm dùng tay còn lại hung hăng đấm vào ngực anh, "Em cho anh cười."

"Ai da, Điềm Điềm, em muốn mưu sát chồng nha." Mạnh Tử Long ôm ngực, ra vẻ đau đớn, hai hàng lông mày nhíu lại.

Điềm Điềm nghĩ anh đang đùa giỡn, nhưng càng xem càng có cái gì không ổn, cô phát hiện sắc mặt anh tái nhợt không chút huyết sắc, cô bắt đầu có chút lo lắng, nhưng... Mặc dù cô hơi nặng tay, nhưng anh là đàn ông, không đến nỗi nào chứ?

"Anh không sao chớ?" Điềm Điềm nhìn sắc mặt anh tái nhợt, bắt đầu lo lắng.

"Điềm Điềm, ngực anh thật là đau." Sau đó Mạnh Tử Long cả người từ từ ngồi xổm xuống.

"Này, anh không sao chớ?" Nhìn vẻ mặt anh khổ sở, Điềm Điềm vội ngồi xuống, muốn xem xét vết thương cho anh.

Editor: jubbie

"Này, anh rốt cuộc bị làm sao, đau lắm sao?" Điềm Điềm quan sát thấy trán Mạnh Tử Long cũng lấm tấm mồ hôi vì đau.

"Điềm Điềm, xoa xoa giúp anh được không?" Mạnh Tử Long chỉ vào ngực mình, chỗ mới bị Điềm Điềm đánh.

"Em… " hai má Điềm Điềm đỏ lên, như vậy hình như không tốt lắm? Dù sao nam nữ thụ thụ bất thân.

"Ái.... Đau quá, anh nghĩ mình sắp chết rồi." Mạnh Tử Long khóe miệng co quắp một trận, gân xanh nổi khắp trên trán.

"Này, anh không cần làm em sợ, đau chỗ này phải không?" Điềm Điềm lấy một tay đỡ vai anh, tay kia xoa xoa ngực của anh.

"Ừ, chính là chỗ này, nhẹ một chút, nhẹ một chút." tay Điềm Điềm chỉ cách một lớp áo xoa lồng ngực của anh.

Điềm Điềm cảm giác lòng bàn tay của mình muốn phát hỏa, vóc người của anh rất khỏe, cơ ngực thô ráp, cảm giác sờ vào cũng rất tuyệt.

Điềm Điềm ngẩng đầu vừa đúng lúc Mạnh Tử Long đang cúi xuống, nhìn vào ánh mắt anh, cô cảm giác vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, nhưng không biết kỳ quái ở điểm nào, nhìn mồ hôi trên trán anh thì có lẽ anh không giả vờ bị đau.

"Khá hơn chút nào không?" Điềm Điềm không ngừng tay xoa xoa lồng ngực của anh.

"Ừ." Mạnh Tử Long khéo léo gật đầu một cái, "Tốt hơn nhiều."

Điềm Điềm chăm chú nhìn anh, thật ra thì anh rất tuấn tú, không kể ngoại hình mà cả phong cách cũng đều là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô nữ sinh.

"Này ăn cơm đi." Nghe anh nói không có sao, Điềm Điềm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu quả như thật vì quả đấm nhè nhẹ của cô làm anh bị thương, cô cũng không biết có thể ngày mai bị nữ nhân viên trong công ty vây đánh không.

"Ừ."

Điềm Điềm muốn ăn cơm nhưng bị Mạnh Tử Long kéo, cô xoay một vòng rồi ngã vào lòng anh, mặt úp vào lồng ngực của anh.

"Anh làm gì thế?" Động tác thình lình của anh làm Điềm Điềm hoảng sợ, nhìn lại mình bây giờ đang ở tư thế mập mờ với anh, cô cảm thấy xấu hổ không chịu được.

Mới vừa rồi còn có bộ dạng nửa chết nửa sống, thế mà bây giờ tinh thần như vậy rồi.

"Ăn cơm nha." Mạnh Tử Long nhếch miệng cười cười kéo Điềm Điềm đi ra ngoài nhà bếp.

"Này, bưng đồ ăn ra đi." Điềm Điềm thấy bộ dạng anh không bị gì nên liền yên tâm thoải mái sai khiến.

"Tuân lệnh." Mạnh Tử Long giơ tay phải lên, làm động tác chào Điềm, chọc cho cô bật cười một hồi.

"Điềm Điềm, em nấu đồ ăn ngon thật."

"Vậy thì ăn nhiều một chút." Điềm Điềm vừa ăn cơm, vừa rất tự nhiên trả lời anh, hoàn toàn không nghĩ bây giờ là có quan hệ thế nào với anh.

"Vậy anh không khách sáo."

Tố