
i mình yêu mến bây giờ đang ở trong phòng của mình, đang tắm trong phòng tắm của mình, anh có chút khó chịu cũng là điều bình thường.
Tiếng nước chảy từ từ dừng lại, Mạnh Tử Long vội thu ánh mắt đang dán trên cánh cửa, làm bộ nghiêm túc đọc sách.
Điềm Điềm giơ lên cái áo duy nhất cô cầm vào mà choáng váng, trời ạ, cô chỉ lấy một cái áo thun đi vào, cái áo thun đáng chết này lại là màu trắng, hơn nữa lại còn ngắn, căn bản là không che chắn được phần dưới của cô.
Điềm Điềm thật sự muốn đập đầu vào tường phòng tắm mà chết, như vậy thì làm thế nào mà đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn cô ở trong phòng tắm suốt đời sao?
Nhìn quanh cả phòng tắm, cô chỉ tìm được một khăn tắm, đáng chết, người đàn ông này chẳng lẽ cũng không biết để một cái áo choàng tắm trong phòng tắm sao?
Điềm Điềm cầm cái khăn tắm đắp lên người, nhưng vẫn còn quá ngắn, khăn tắm cũng chỉ che ở phần mông đến bắp đùi của cô mà thôi.
Nhìn phần lớn da thịt trước ngực phơi bày trong gương, phía dưới bắp đùi thon dài cơ hồ lộ ra trọn vẹn, cô cũng không có dũng khí mở cửa phòng tắm, nếu như bình thường ở nhà thì không sao, nhưng đang ngồi bên ngoài bây giờ lại là một người đàn ông.
Thật sự là không có cách nào, Điềm Điềm chỉ có thể gọi anh, "Này, anh còn ở bên ngoài sao?" Tiếng của cô nho nhỏ thậm chí có chút ngượng ngùng và khiếp đảm.
"Ừ." Mạnh Tử Long nhàn nhạt trả lời.
"Anh… Anh có thể lấy giúp em áo ngủ không?" Điềm Điềm do dự liên tục vì không dám nhờ anh lấy đồ lót, cô muốn dùng áo ngủ để có thể che kín những bộ phận mấu chốt, cho nên cắn răng mở miệng nhờ anh.
“A, được."
Nghe tiếng anh đồng ý, Điềm Điềm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Mở cửa." Mạnh Tử Long cầm áo ngủ, đứng bên ngoài phòng tắm gõ cửa.
Cửa được mở he hé, Điềm Điềm núp phía sau cửa đưa tay ra, "Đưa cho em!"
Khi cầm được cái áo ngủ mềm mại, cô cười vui vẻ.
Trời mới biết mới vừa rồi Mạnh Tử Long nhìn xuyên qua cửa kiếng trong phòng tắm, thấy cơ thể uyển chuyển của thiếu nữ, mà như muốn phá cửa mà vào, cũng may là anh kìm chế được.
Điềm Điềm mặc cái áo ngủ dài đến đầu gối, mặc dù bên trong không có gì, nhưng dù sao cũng hơn cái áo thun trong suốt ngắn cũn cỡn kia rất nhiều.
"Thật sảng khoái." Cô mở cửa, đứng bên cửa phòng tắm, mái tóc còn ướt rũ xuống hai bên vai.
"Ừ." Mạnh Tử Long dẹp bỏ ham muốn mới nảy sinh với cô, đặt quyển sách xuống, vọt vào phòng tắm.
Nhìn bộ dạng nôn nóng của anh, Điềm Điềm chỉ muốn cười, không khí bỗng không còn đôi mắt sắc lẹm kia, Điềm Điềm cảm thấy cả người buông lỏng không ít.
Tóc ướt nhẹp trên cổ rất khó chịu, cô nhìn quanh khắp phòng cũng không thấy máy sấy tóc, cô lại không thể tùy ý mở ngăn kéo để tìm.
Cho nên khi Mạnh Tử Long tắm xong, đi ra thì thấy Điềm Điềm vẫn đang đứng nguyên ở chỗ đó, giống như từ lúc anh đi vào phòng tắm thì bên ngoài thời gian như ngừng lại.
Anh chỉ quấn cái khăn tắm phía dưới thân rồi đi ra, vì lau khô nên nước đang dọc theo xương quai xanh chảy xuống dưới bụng, phần bụng không có chút mỡ thừa, có thể thấy anh là người chú trọng chăm sóc cơ thể.
Nhìn một chút, mặt Điềm Điềm không khỏi nóng hừng hực, vội thu tầm mắt đang dán trên người anh lại, cúi đầu nhìn xuống chân.
"Thế nào tóc còn ướt hay sao?" Giọng điệu của anh giống như có chút trách cứ, nhưng quan tâm nhiều hơn.
"Không có máy sấy." Điềm Điềm lẹp xẹp mủi chân nhẹ nhàng nói.
"Ngốc ơi, không thể hỏi anh sao?" Mạnh Tử Long nói xong liền đi ra ngoài, một lát sau quay lại, trên tay cầm một máy sấy tóc màu đen.
"Tới đây." Anh ý bảo cô ngồi xuống bên giường.
Lúc này Điềm Điềm ngược lại, không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, cô chỉ không muốn anh giúp cô sấy khô tóc.
"Tự em làm cũng được." Điềm Điềm có chút lo sợ, giống như hồi còn nhỏ mẹ hay sấy tóc cho cô.
"Em ngồi im là được rồi."
Mạnh Tử Long nghiêm túc sấy tóc cho Điềm Điềm, mỗi sợi tóc qua lòng bàn tay anh đều rất cẩn thận, hình như sợ làm cô đau.
Khi tiếng máy sấy dừng lại, cả căn phòng rơi vào yên tĩnh, Mạnh Tử Long nghe tiếng Điềm Điềm nức nở.
"Tại sao khóc?" Anh như có biệt tài giúp cô lau nước mắt trên mặt.
"Không có gì, em chỉ là nhớ đến mẹ, lúc nhỏ mẹ hay sấy tóc cho em, chỉ tiếc là bây giờ mẹ không còn." Điềm Điềm đau khổ trong lòng, lẳng lặng nức nở trong lòng Mạnh Tử Long.
"Ngoan, đừng khóc, sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em, anh mãi mãi sẽ sấy tóc giúp em có được không? Ngoan!" ngón tay Mạnh Tử Long vuốt ve mái tóc Điềm Điềm
"Ừ." Điềm Điềm ở trong lòng anh, gật đầu một cái, "Anh nói thật sao?"
"Dĩ nhiên, anh sẽ giúp em sấy tóc cả đời."
Nghe anh nói như vậy, Điềm Điềm thật vui mừng, chỉ là một đời có xa lắm không?
Điềm Điềm không dám khẳng định, cũng không có lòng tin khẳng định, nhưng cô nguyện ý tin tưởng anh, dù đây chỉ là một lời nói dối, dù chỉ có một giây chân thành, cô cũng nguyện ý, vì người mình yêu mà sẳn lòng cho tất cả.
"Long, cám ơn anh." Điềm Điềm ngừng khóc, có chút nghẹn ngào nói.
"Điềm Điềm, tin tưởng anh, tin tưởng anh vẫn luôn sẽ ở bên cạnh em." Mạnh Tử Long cúi đầu hôn môi của cô.
Trong phòng không khí mập mờ từ từ ấm lên, cái áo ngủ là chướng ng