
sự khó chịu, mặc dù hạ thân vẫn có chút đau đớn, nhưng là quả thật đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.
Nghe câu trả lời của cô anh giống như là lấy được sự khích lệ cực lớn, Mạnh Tử Long chống hai tay ở hai bên người Điềm Điềm tránh cho cơ thể mình đè nặng lên người cô, hạ thân bắt đầu luận động.
Đối với tần số giao động lúc đầu của anh Điềm Điềm còn có thể tạm thời chịu đựng, chỉ là hơi đau đớn, nhưng là sau đó Mạnh Tử Long như bị mất khống chế động tác vừa nhanh lại mạnh mẽ khiến cho cô có cảm giác như cả người bị xé toạc, cô thậm chí có thể nghe được tiếng xương của mình đang kêu răng rắc theo từng vận động của anh.
"Long, chậm một chút, chậm một chút, đau." Điềm Điềm không muốn phá tan sự hăng hái của anh, nhưng cường độ hiện tại của anh có chút điên cuồng khiến cho cô không thể nào chịu nổi.
"Thật xin lỗi, anh đã làm cho em bị đau sao? Thật xin lỗi." Nghe được tiếng cô kêu gào ầm ĩ, Mạnh Tử Long vội vàng ngừng lại mọi cử động dưới hạ thân ngẩng đầu lên nhìn cô.
"Anh chậm lại một chút là được." Điềm Điềm biết anh đột nhiên bị dừng lại giữa chừng như thế chắc chắn là rất khó chịu rồi.
"Ừ." Mạnh Tử Long cố gắng khống chế sức lực phía dưới, nỗ lực khắc chế ham muốn của mình **, anh thật sự không muốn làm cô bị thương nữa.
Dần dần đau đớn trên người Điềm Điềm được thay thế bằng sự tê dại, khắp người cô như có một dòng nước xiết đang cuồn cuộn trào dâng, cô đang từng bước đi đến thế giới ngọt ngào, Điềm Điềm không hề ngờ tới sau sự đau đớn đến tột cùng ấy lại là một thế giới tuyệt vời đến vậy.
Khi hai người cũng thăng hoa tới đỉnh cao của hạnh phúc, Mạnh Tử Long vùi sâu trong cơ thể cô tận tình buông thả.
Bởi vì đây là lần đầu tiên của Điềm Điềm nên anh chỉ làm một lần rồi nằm xuống ôm lấy cô vào trong lồng ngực vững trãi của mình, đặt một nụ hôn nồng nàn lên trán cô: "Điềm Điềm, vất vả cho em rồi."
Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng mặt trời đầu tiên nghịch ngợm xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên mình hai người đang ôm nhau ngủ trên giường. Ông mặt trời bắt đầu mỉm cười, tia nắng cũng vì thế dần dần từ dưới chân dịch chuyển lên trên chiếu rọi vào khuôn mặt hai người, cuối cùng thì họ cũng bị ánh nắng mặt trời làm cho thức tỉnh.
"Ừ. . . . . ." Cảm nhận được tia sáng chói mắt Điềm Điềm xoay người, vươn tay ôm lấy lồng ngực Mạnh Tử Long, đầu cũng chui vào trong lồng ngực anh muốn trốn tránh tia nắng sáng ngời của mặt trời.
Mạnh Tử Long cũng rất tự nhiên xoay người, để cho khuôn mắt cô có thể dán vào thật sát trên lồng ngực mình.
Tay còn lại của cô tùy ý vuốt ve phần lưng trần của anh, ah, thật là ấm áp, hơn nữa tại sao nó lại sờ thấy những múi cơ bắp thật cường tráng ?
Điềm Điềm kinh ngạc mở mắt thoát khỏi giắc mộng đẹp, thấy lồng ngực Mạnh Tử Long không ngừng phóng đại phóng đại trước mắt mình "A. . . . . ." Sau tiếng kêu sợ hãi đó, cô một cước đem Mạnh Tử Long cả người lẫn chăn đều đá bay khỏi giường.
"Làm sao anh lại ở chỗ này?" Điềm Điềm kích động hô to, cúi đầu xuống liền cũng phát hiện mình toàn thân lõa lồ, trên người khắp nơi đều là những dấu dâu tây chín đỏ, chiếc ga giường trắng noãn còn dính vết máu đỏ tươi càng thêm chói mắt.
Cô muốn lấy gối che kín những nơi quan trọng trên cơ thể, nhưng là che ở phía trên liền không giấu được phía dưới, che ở phía dưới thì phía trên laijbaij lộ hoàn toàn.
Cô dứt khoát cầm ga giường lên đem chính mình bọc lấy hoàn toàn, sau đó chon đàu vào hai gối dáng vẻ vô cùng khuất tất, cô không thẻ tin được tối hôm qua cô và anh thật sự đã xảy ra quan hệ, lớp màng mỏng chứng minh cho sự trinh tiết của cô cứ như vậy dễ dàng mà mất đi.
Mạnh Tử Long xoa xoa cái đầu bị đập xuống sàn nhà, từ từ đứng dậy nhìn Điềm Điềm : “ Sao vậy?” Anh lắc lắc cái đầu mình một chút, đầu óc vẫn còn choáng váng nên chưa thể tìm được từ ngữ nào thích hợp để phản ứng với việc mình vừa bị đá thẳng xuống sàn nhà.
"A, lưu manh." Điềm Điềm vừa ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy bộ vị mấu chốt của Hạ Tử Long đang đứng hiên ngang ngạo nghễ trong không khí, cô ngay lập tức vung cái gối trên tay nhằm thẳng Mạnh Tử Long đập tới.
Mới vừa bị đá xuống giường là bởi vì anh không có bất kỳ sự chuẩn bị gì, hiện tại anh dĩ nhiên sẽ không đần độn mà đứng yên hứng lấy cái gối kia, anh chỉ đơn giản đưa tay ra liền nhẹ nhàng ôm trọn cái gối.
"Điềm Điềm. . . . . ." Mạnh Tử Long nhặt cái chăn dưới đất rồi xoay người một cái liền bò lên giường.
"Anh đừng tới đây." Điềm Điềm một tay bọc chặt mình trong ga giường, một tay chỉ vào Mạnh Tử Long cảnh cáo anh không được phép tiến lại gần cô.
Nhìn Điềm Điềm kích động như vậy khiến Mạnh Tử Long vô cùng bối rối, tình huống bây giờ là như thể nào?tối hôm qua anh cũng không hề cưỡng ép cô, tất cả đều là thuận theo tự nhiên, chẳng lẽ chỉ qua một buổi tối mà tâm tình của cô lại có sự thay đổi lớn đến như vậy sao.
"Được, anh không tới, em không cần kích động." Mạnh Tử Long cầm chăn quấn quanh hạ thân của mình, không muốn dọa cho cô thêm sợ hãi.
Mặc dù tối ngày hôm qua hai người cái gì cũng đã thấy, nhưng dù sao cũng là buổi tối, hơn nữa dưới ánh đèn mờ ảo cả hai đều kích độ