
ười miệng mềm, bắt người tay ngắn’ nếu đổi lại là người khác đối với cô như vậy cô đã sớm phản kháng, nhưng mà bây giờ ở trước mặt cô chính là ‘miếng cơm, manh áo’ của mình nếu cô làm anh ta không vừa ý thì công việc của cô coi như bọt nước.
“Anh yên tâm, một giây tôi cũng không đến muộn, anh không cần lo lắng thay tôi,” cô nghiến răng nghiến lợi nói, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng bề ngoài cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh.
“Cô thật ra vừa nhắc nhở tôi, tới muộn một giây cũng coi như một phút cho nên cô ngàn vạn lần không nên đi muộn, haha….” tiếng cười nghe ra tràn đầy đắc ý.
“Anh… khụ khụ…khụ khụ…” cô nghe Mạnh Tử Long nói mà thiếu chút nữa bị sặc chết vì nước miếng của mình.
“Sao thế, có cần kích động đến mức ho khan như thế?” Mạnh Tử Long xoay cây bút trong tay.
“khụ khụ…tôi…tôi không có.” Cô ho tức mức cúi thấp cả người.
“Không sao chứ?” không biết từ lúc nào Mạnh Tử Long đã vòng đến sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dễ thở hơn.
Cô rõ ràng có chút hoảng hốt dựng thẳng người, xoay lại nhìn Mạnh Tử Long, khuôn mặt vô thức đỏ ửng, “không…không sao cả.”
“Em thẹn thùng sao?” nhìn sắc mặt hồng hồng của cô, Mạnh Tử Long kích động chỉ muốn đi tới hôn lên môi cô nhưng mà hiện giờ còn chưa đến lúc.
Cô thẹn thùng sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, “Tôi không có.” cố ra vẻ trấn tĩnh nhẹ giọng nói, “Anh đột nhiên đứng phía sau tôi nên dọa tôi sợ.”
“Vậy xem ra tôi phải xin lỗi em, là tôi không nên đứng ở sau lưng em.”
“Sao có thể để ông chủ nói xin lỗi, như vậy sẽ gẫy đường tài lộc của tôi.”
“Ha ha… em thật đáng yêu, xem ra cuộc sống của tôi về sau sẽ tràn đầy thú vị.” Mạnh Tử Long nhìn cô gái trước mắt biết rằng đây chính là người phụ nữ mình muốn bảo vệ cả đời.
"Ngày mai đi làm thay đổi trang phục một chút." Mạnh Tử Long đánh giá tổng thể một chút phong cách của cô, tóc cột cao có vẻ gọn gàng, khoan khoái anh cũng rất thích nhưng mà đối với bộ đồ kiểu dáng đã cũ anh thật không dám khen tặng.
Cô cúi đầu đánh giá chính mình. “Đây chính là bộ đồ đẹp nhất của tôi, tôi cảm thấy rất ổn, tôi tới để làm việc cũng không phải làm gì khác.” Cô có chút tủi thân, “Không phải tôi không muốn mặc quần áo đẹp nhưng mà… Tôi lại không giống như anh ngậm chìa khóa vàng ra đời.”
“Em là trợ lý riêng của tôi, cô ăn mặc thế này tôi sao còn mặt mũi ra ngoài, người khác lại tưởng tôi không trả lương cho em.”
“Dù sao... tôi...” cô thật không biết làm gì mới tốt đây, hiện tại quần áo đắt đỏ như vậy.
Mạnh Tử Long bỗng chốc nắm tay cô kéo đi.
“Đi đâu?” tự nhiên bị anh ta kéo đi cô căn bản không kịp phản ứng.
“Đi sẽ biết.”
Mãi đến khi đi hết đoạn hành lang dài cô mới phát hiện tay mình vẫn bị anh ta kéo, “Này, anh buông tay.” cô dừng bước ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Long.
Thế nhưng Mạnh Tử Long một chút cũng không muốn thả tay cô ngược lại còn nắm chặt hơn. “Đi nhanh một chút.”
“Này, buông tay.”
Cô từ nhỏ tới lớn chưa từng nói đến chuyện yêu đương càng chưa từng cùng một người con trai nắm tay, ngày hôm qua đã là không may mất đi cái ôm đầu tiên của mình hôm nay lại không may mất đi cái nắm tay đầu tiên, càng thêm không may là hai cái lần đầu tiên lại hiến dâng cho người đàn ông này.
Mặc kệ cô vùng vẫy thế nào đi nữa Mạnh Tử Long đều bỏ qua tiếng kiêu la của cô.
Cửa thang máy đóng lại, cô cảm thấy thang máy vốn rộng rãi như thế bỗng trở nên chật chội.
Một bàn tay bị anh ta nắm lấy, một bàn tay còn lại lại không biết nên để vào đâu.
“Tôi nói này, anh rút cục khi nào mới chịu thả tay?” Cô muốn giãy dụa nhưng ngược lại càng cô tay mình đau nhức.
Mạnh Tử Long không nói gì chỉ nhìn thang máy phía trước.
Trên vách thang máy phản chiếu hình ảnh anh cùng cô tay nắm tay, bộ dáng cô, gương mặt vặn vẹo thể hiện rõ thái độ không bằng lòng còn Mạnh Tử Long khóe miệng cong lên tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ thấy được tâm tình anh đang rất tốt.
“Anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Người đàn ông này rút cuộc sao lại như thế, hỏi hắn cái gì anh ta cũng không trả lời, còn nữa vì sao anh ta nhất định cứ phải nắm tay mình?
Nếu giãy dụa không ra cô nghĩ nể tình anh ta mặt mũi khôi ngô đẹp trai cô sẽ không so đo, chỉ mong về sau trong công việc anh ta đối xử tốt với cô là được.
Đến khi cô tĩnh tâm lại cảm giác được lòng bàn tay của Mạnh Tử Long cư nhiên ẩm ướt, chẳng lẽ anh ta cũng căng thẳng? ở trong lòng nở một nụ cười thầm.
“Em cười cái gì…” Cô bị anh ta dọa tới chết khiếp, rõ ràng cô chỉ cười thầm trong lòng chẳng nhẽ anh ta cũng có thể phát hiện. Nhìn thang máy chuẩn bị xuống đến tầng trệt “Này, anh còn không định buông tay sao?”
“Ha ha”
Cô buồn bực, bên ngoài thang máy đều là nhân viên của tập đoàn, nếu để họ thấy tổng giám đốc nắm tay cô thì không chừng ngày mai cô sẽ chết chìm trong biển nước bọt.
Mạnh Tử Long nắm chặt tay cô “Thế nào, sợ sao?”
“Tôi….”
Mạnh Tử Long cố ý trêu đùa là muốn nhìn thấy bộ dáng ảo não nhưng lại không dám bộc phát của cô.
Lúc này đến phiên cô căng thẳng, bàn tay túa đầy mồ hôi mạo muội nói “Này, anh buông tay được không?” Cô lại định giãy ra khỏi tay anh ta trong lòng thầm nghĩ, cho anh một cô hộ