Old school Easter eggs.
Vợ Yêu Ngọt Ngào

Vợ Yêu Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324092

Bình chọn: 7.5.00/10/409 lượt.

ập tức nha... Sau khi ra

khỏi nước một năm, mình và ông xã tìm hiểu nhau rồi mới kết hôn . Anh ấy đi chơi với mình khoảng năm tháng, cho đến khi mình cảm thấy mệt mỏi

rồi, nghĩ muốn dừng chân để đi học tiếp, anh ấy liền dẫn mình đi gặp cha mẹ của anh ấy. Cha mẹ chồng mình là giáo sư ở trường đại học có danh

tiếng, cho nên mình ở lại đó học thạc sĩ. Thật ra thì ban đầu, mình tính lấy được học vị rồi mới kết hôn, nhưng ông xã mình nói anh ấy chờ không kịp, bảo đảm sau khi kết hôn mình vẫn có thể đi học, còn đáp ứng mình

mỗi tháng sẽ sang Mĩ với mình ít nhất mười ngày, cho nên chúng mình liền kết hôn."

“Lời hứa của đàn ông, tùy tiện nghe một chút là được rồi."

"Nhưng chồng mình làm được đấy! Nếu anh ấy không làm được, mỗi tháng bị phạt

100 vạn Đô - la, đó là toàn bộ tiền lương của anh ấy, anh ấy giao hết

cho mình, để mình an tâm."

"Vậy bây giờ cậu là tiểu phú bà rồi!" Thanh âm Cốc Dạ Lam vừa lạnh lại vừa chát.

"Cảm giác không tồi... mình có thói quen tiêu tiền của người khác, bởi vì

mình không biết kiếm tiền. Mình cảm thấy rất ổn! Được tiêu tiền của ông

xã là vui vẻ nhất rồi." Tịnh Thủy cười như không cười nhìn cô. "Ha ha

ha, mình cố ý trêu các cậu thôi! Các cậu thật sự tin mỗi tháng ông xã

cho mình 100 vạn Đô la sao? Ha ha ha . . . . . ."

"Cậu. . . . . ." Cốc Dạ Lam bị nhìn thấu lòng ghen tỵ nên có chút nhếch nhác.

"Mình phải trả lại một mũi tên chứ! Thế mới huề nhau."

Trác Lập Bình thở dài một hơi, đều là phụ nữ, sao bọn họ có thể kém nhau nhiều như thế? May là nói giỡn.

Nụ cười của Tịnh Thủy càng sâu hơn."Nói đến tiền bạc, tài sản, Dạ Lam, cậu không nên nói với Thấm Nhu như thế, cái gì mà sau này tất cả tài sản

đều là của chồng cậu , chẳng lẽ Lập Bình không được một phần sao?"

Trác Lập Bình vội vàng gật đầu phụ họa."Đúng vậy, mình nghe rất không thoải

mái. Còn nữa, ngày mình kết hôn, cha sẽ dắt tay mình vào lễ đường, vì

cái gì mà cậu nói mình không có phần? Cậu cố ý không cho mình chút mặt

mũi nào sao?"

Cốc Dạ Lam đúng tình hợp lý phản bác: "Mình chỉ truyền đạt ý của mẹ chồng mà thôi."

Trác Lập Bình tức giận nói: "Mình rõ ràng có ba, tại sao không thể được ba

mình dắt tay vào lễ đường?" Từ nhỏ đến lớn, mơ ước lớn nhất của cô chính là có thể nắm tay ba trước mặt mọi người.

Cốc Dạ Lam chầm

chậm nhắc nhở cô: "Cậu quên rồi sao, cậu không phải họ Thẩm? Nếu như ba

chồng dắt tay cậu vào lễ đường, mặt mũi của mẹ chồng biết để vào đâu? Mẹ luôn trọng sĩ diện, về điểm này tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu."

"Mình mặc kệ. . . . . ."

"Lập Mình, mình khuyên cậu tốt nhất nên có chừng mực, đừng náo loạn. Mẹ

chồng nguyện ý cho cậu một khoản đồ cưới, cậu nên thỏa mãn, tiếp tục

tranh đi cãi lại cẩn thận đồ cưới cũng mất nốt đấy."

Edited by Phục Hy

"Cậu đừng uy hiếp mình! Mình không phải là ăn xin, nắm tay ba mình đi vào lễ đường là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không tới phiên chị dâu ở đây

giảng đạo lý."

"Chị dâu? Mình nhận không nổi! Cậu không phải

do mẹ chồng mình sinh ra, cũng không ở Thẩm gia, thì coi là dì nhỏ gì?

Mẹ chồng mình nói rồi, mình không có dì nhỏ." Cốc Dạ Lam chỉ có thể lựa

chọn đứng cùng một chiến tuyến với mẹ chồng, cũng có chút tức Trác Lập

Bình vì cô cứ nói giúp Doãn Tịnh Thủy, cô phải làm rõ ai mới là chị dâu

của ai.

"Cậu!" Trác Lập Bình giận đến mức muốn đập bàn.

Lấy lý do công ty còn có việc, Cốc Dạ Lam không để ý đến sự tức giận của Lập Bình, xách túi đi trước.

"Đáng ghét! Cậu ta thật ác mà! Cậu ta cho là gả vào Thẩm gia, thì có thể

không để mình vào mắt sao?" Trác Lập Bình giận dữ, uống nguyên một ly

nước đá vào trong bụng để dập tắt lửa. Cốc Dạ Lam cư nhiên công khai xem thường cô, còn sẵng giọng nói cô không phải "Dì nhỏ", không lưu lại một chút tình cảm, đã như vậy cô sẽ không tha thứ cho Cốc Dạ Lam!

"Sao Dạ Lam như biến thành người khác vậy?" Doãn Tịnh Thủy kinh ngạc nhìn

cô. "Lập Bình đáng thương, rốt cuộc cậu đã phải chịu bao nhiêu uất ức?

Thật ra thì, cậu có thể đi tìm anh hai Thẩm Uyên của cậu, khóc cho hắn

xem, hắn mềm lòng sẽ giúp cậu thôi, hơn nữa mình hiểu bác Thẩm, bà ấy

rất khó cự tuyệt yêu cầu của Thẩm Uyên."

"Thật sao?"

"Không phải cậu vô cùng mong muốn được ba cậu dắt tay vào lễ đường sao? Mặc kệ là phương pháp gì, đều phải cố thử một lần! Lập Bình, cậu là em gái

Thẩm Uyên, điều này là không thể thay đổi."

Trác Lập Bình cảm động đến mức rơi lệ."Tịnh Thủy, chính vì cậu tốt như thế, cho nên anh

hai mình mới không thể quên được cậu. Nếu như cậu là chị dâu mình thì

thật tốt!"

Tịnh Thủy lúng túng nói: "Cậu đừng nói những lời

như thế nữa, ngộ nhỡ bị chị dâu cậu nghe được, cô ấy sẽ nghi ngờ, vậy

chẳng phải mình oan uổng rồi sao? Mình có ông xã có con rồi, chuyện đã

qua đừng nhắc lại nữa."

"Sợ ông xã cậu biết à?"

"Chồng mình hiểu mà, nhưng anh ấy không thích nhắc lại chuyện xưa."

"Nói cũng phải." Trác Lập Bình đang căm giận, bất bình với Cốc Dạ Lam, vốn

không muốn nhắc chuyện cũ nhưng hiện tại không cần cố kỵ nữa. “Cô ấy cho rằng bây giờ mình là thiếu phu nhân của xã hội thượng lưu rồi thì có

thể không coi ai ra gì sao? Thật nực c