
, tiếp tục ăn bữa ăn sáng dinh dưỡng, nụ cười thỏa mãn hiện trên mặt.
"Ngọc Sính Đình!"
Mạc Thiên Kình không chịu được hét lớn một tiếng, âm thanh mập mờ càng lúc
càng lớn, thân thể của anh cũng bắt đầu kêu gào, khiến anh căm hận đến
nỗi không thể xông xuống lầu đè cô xuống.
Sính Đình chậm rãi đi lên lầu, nhìn Mạc Thiên Kình tức giận không ít.
"Đói bụng không, ăn cơm!"
Âm thanh dưới lầu vẫn đang tiếp tục, Sính Đình nhìn sắc mặt anh bị chọc tức biến thành màu gan heo, nụ cười càng lúc càng lớn.
"Không muốn ăn sao? Không muốn ăn thì tôi đi đổ!"
Nói xong bưng bát cháo trắng chuẩn bị rời đi, Mạc Thiên Kình thất bại nhìn cô chằm chằm.
"Để xuống đi, tôi đói rồi !"
Anh thật không biết mình tạo nghiệt gì, tại sao anh lại bị cô giày vò thành cái bộ dáng này.
Sính Đình mỉm cười, để bát cháo xuống, liếc nhìn Mạc Thiên Kình bị cô chọc
cho tức giận không nhẹ, nụ cười trên khóe miệng càng hả hê hơn.
Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không nhịn được lại nhìn cô ngồi ở một bên.
Sính Đình hiểu ý tứ của anh, "Yên tâm ăn đi, tuyệt đối không có vấn đề!"
Bát cháo trắng này chắc chắn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, lần trước không
biết có phải do cô bỏ lộn gia vị không, cho nên mới khiến anh đau bụng,
giờ cô cũng sẽ không ngu ngốc thêm một lần nữa.
Nên biết rằng anh đau bụng, cô cũng không sung sướng gì!
Nhớ tới một trận điên cuồng ngày hôm qua, cô không nhịn được cười lên, ai
có thể nghĩ tới bộ dáng đau bụng của thượng tướng đẹp trai lại buồn cười như vậy.
"Hẳn là không có vấn đề sao?"
Mạc Thiên Kình nhìn bát cháo trắng, không hề thêm cái gì, nếu lại có vấn đề, anh thật sự sẽ không dám ăn đồ của cô nữa!
"Mạc Thiên Kình, anh thật sự muốn thực hiện hôn ước, lấy tôi làm vợ sao?"
Sính Đình ngồi đối diện anh, hai chân tréo nguẩy hỏi.
Mạc Thiên Kình buông cái muỗng trong tay ra, gật đầu một cái.
"Không sai, tôi và cô vốn đã có hôn ước, hơn nữa dáng dấp của tôi cũng không tồi, đối với cô mà nói, cô cũng không mất mát gì!"
Mạc Thiên Kình cho là chuyện đương nhiên bởi vì cô chính là vợ chưa cưới của anh, đây là sự thật không thể thay đổi!
Ngọc Sính Đình trừng mắt nhìn anh, bĩu môi, khinh bỉ nói:
"Bây giờ là thời đại gì, sao còn muốn dựa vào suy nghĩ cổ hủ trước kia mà
kết hôn, Mạc Thiên Kình, chẳng lẽ anh không muốn tìm người phụ nữ mình
thích mà kết hôn sao?"
Cô chỉ muốn gả cho người đàn ông mình thích, hôn nhân phải có tình yêu mới là hoàn mỹ.
"Muốn!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, trên mặt Sính Đình lập tức xuất hiện ánh sáng, xem ra có hi vọng rồi.
"Chỉ có điều, tôi tin tưởng, tôi sẽ yêu cô, mà cô cũng sẽ yêu tôi!"
Nụ cười vốn đang xuất hiện trên mặt nhất thời cứng ngắc, trừng to mắt mà nhìn Mạc Thiên Kình, Sính Đình tức giận muốn điên rồi.
"Mạc Thiên Kình, tại sao anh cho rằng tôi sẽ yêu anh và coi trọng anh!"
Không phải anh chỉ có dáng dấp đẹp trai một chút, chức vị cao một chút thôi
sao, ngoài ra có gì đặc biệt hơn người, tại sao cô sẽ phải yêu anh!
Mạc Thiên Kình không để ý đến việc cô đang rống giận, lạnh nhạt nói: "Rất
nhanh cô sẽ biết rõ, nếu như đến lúc đó cô vẫn không thể yêu tôi..., tôi sẽ suy nghĩ thả cô đi!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, Sính Đình
vốn đang tức giận chợt lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó liền bị
những câu nói kế tiếp chọc tức không đến không thể cười được.
"Bởi vì cô nhất định sẽ yêu tôi!" "Mạc Thiên Kình!" Sính Đình gần như muốn nhào qua cắn anh đến chết, cái
người đàn ông ghê tởm cứ đùa bỡn cô như vậy, quá ghê tởm!
Mạc
Thiên Kình vô tội nhún nhún vai, nhìn bộ dáng phát điên của cô, nhếch
miệng cười nhợt nhạt, âm thanh trầm thấp lại vang lên lần nữa.
"Sính Đình, nếu như cô muốn biết nam nữ làm sao làm chuyện yêu, cô có thể
trực tiếp tìm tôi, tôi sẽ dạy cô, không cần cố gắng xem CD, cái đó xem
nhiều không tốt. . . . . ."
Mạc Thiên Kình còn chưa nói hết, Sính Đình đã nhanh chóng cầm một cái gối đầu hướng anh ném tới, vừa đúng đập vào đầu Mạc Thiên Kình, muỗng cháo trong tay Mạc Thiên Kình đổ hết.
"Trừng cái gì mà trừng, có tinh lực muốn những chuyện này, tôi để cho anh đói bụng!"
Người đàn ông xấu xa, đáng chết, không ngờ anh lại nói những lời đó với cô, thật là đáng đánh đòn.
Sính Đình vừa mắng xong, thì nhìn thấy gương mặt Mạc Thiên Kình xanh mét,
cho rằng anh giả bộ, nhưng một lúc sau đã nhìn thấy băng gạc trên tay
anh rỉ ra vết máu.
"Mạc Thiên Kình, anh chảy máu!"
Sính Đình đi tới nâng cánh tay của anh lên, Mạc Thiên Kình đang đau không muốn nói chuyện với cô, quay đầu đi, ngã xuống giường.
"Mạc Thiên Kình, anh. . . . . ."
Sính Đình còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẹp trai đang cố chịu đau của anh hiện đầy mồ hôi, vội vàng chạy xuống lầu, cầm băng gạc đi lên.
Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, vết thương đau đớn khiến anh không khỏi cau mày, cô thật sự là nghiệp chướng a. Liên tục bị cô
giày xéo, thương thế kia lúc nào thì mới có thể khỏi!
Sính Đình
vội vàng tháo lớp băng gạc trên tay anh bỏ đi, sau đó sát trùng, rồi lại một lần nữa băng miệng vết thương lại, Mạc Thiên Kình một câu cũng
không nói, Sính Đình cũng khôn