Duck hunt
Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 9.5.00/10/548 lượt.

g dám nói câu nào.

"Mạc Thiên Kình, trong khoảng thời gian này chúng ta đừng chọc tức đối phương nữa, về

sau anh ngủ trên giường tôi ngủ trên sofa!"

Sính Đình nói xong xoay người xuống lầu.

Mạc Thiên Kình nằm ở trên giường không lên tiếng, điện thoại đầu giường nhà vang lên, thuận tay nhận.

"Alo!"di✣en✤danlequyd☼n☀c☼m

"Thiên Kình, sống chung như thế nào, thương thế khôi phục như thế nào? Nha đầu Sính Đình kia không tệ chứ?"

Mạc Tử Khiêm tốt bụng quan tâm cháu trai duy nhất, nhưng càng muốn biết hơn là hai ngày nay bọn họ có tiến triển gì.

Mạc Thiên Kình trực tiếp cúp điện thoại!

"Thiên Kình. . . . . ."

Mạc Tử Khiêm hét lớn một tiếng, tức giận đến sắc mặt cũng thay đổi, "Tiểu

tử thúi, lần sau xem ta thu thập tiểu tử anh như thế nào!"

Cúp điện thoại, Mạc Thiên Kình liền nhắm mắt ngủ!

Buổi trưa, Sính Đình nấu xong cơm bưng lên, buổi tối rúc vào ghế sa lon ngủ, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

"Ngọc Sính Đình!"

Lại qua thêm một ngày, Mạc Thiên Kình không chịu được kêu lên , không ngờ

người phụ nữ này hai ngày nay không hề nói một tiếng, buồn muốn chết!

"Có phải muốn đi tiểu không?"

Sính Đình buông thức ăn trong tay, hai ngày nay cô cố gắng không tiếp xúc

với anh, chính là vì không muốn trong lúc nổi giận đả thương anh, nếu

không thương thế không biết khi nào mới lành, cô đã có chút nhớ nhung

công việc bận rộn ở cục cảnh sát!

"Không phải, tôi muốn tắm!"

Ba ngày không tắm, trên người anh khó chịu chết rồi, anhnghi ngờ, có phải

người phụ nữ này chê anh thúi cho nên không nói với anh một lời nào

không.

Sính Đình cau mày, cúi đầu nhìn vết thương của anh, hai

ngày nay vết thương cầm máu rồi, vết thương đã bắt đầu khép miệng lại,

có thể tắm sao?

"Vết thương vẫn không thể đụng nước!"

Sính Đình không chút do dự từ chối, bây giờ cô thật sự đã coi anh như một đứa bé mà chăm sóc rồi.

Mỗi ngày đẩy anh đi tiểu một chút, đi tiêu, chùi đít, hoàn toàn cảm giác như một bà mẹ chăm sóc cho bảo bối.

"Trên người tôi ngứa!"diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn.

Mạc Thiên Kình kéo cánh tay của cô, mấy ngày không có tắm, trên người rất khó chịu.

"Vậy cũng không được, bây giờ anh tắm, vết thương sẽ nhiễm trùng, ngoan, ngủ đi!"

Sính Đình đẩy tay của anh, kéo chăn đắp cho anh.

"Vậy cô phải lau sạch sẽ cho tôi đi, thật sự dính dấp rất khó chịu, còn ngứa nữa!"

Mạc Thiên Kình giờ phút này giống như đứa bé, vô cùng uất ức.

Vết thương của mình không tốt, hành động bất tiện, người duy nhất khả dĩ có thể cầu cứu chính là người phụ nữ này!

Sính Đình vẻ mặt nghi ngờ theo dõi anh: "Anh nhất định phải tắm?"๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn.

Mạc Thiên Kình không chút do dự gật đầu một cái, Sính Đình đi tới phòng tắm, rất nhanh sau đó xách một thùng nước nóng đi vào! Mạc Thiên Kình nhìn thùng nước nóng sửng sốt một hồi: "Cô định tắm cho tôi ở trên giường sao?"

"Đúng, chẳng lẽ anh muốn đi ra phòng tắm sao?"

Sính Đình liếc anh một cái, hôm nay cô mặc một áo thun màu trắng có in nhân

vật phim hoạt hình và quần jean, tóc buộc thành đuôi ngựa, cả người nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái, tinh thần phấn chấn.

Đi tới trước mặt của Mạc Thiên Kình, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình trợn to hai mắt, không nhịn được hỏi cô:

"Không phải cô sợ nhìn thấy thân thể tôi sao?"

Sính Đình cau mày, khóe miệng nở một nụ cười hài hước: "Yên tâm, nửa người

dưới đều đã nhìn qua, nửa người trên hẳn không còn gì hay mà nhìn!"

Nói xong kéo anh đứng dậy, đôi tay bắt đầu cởi nút áo của anh, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết, chính mình lại là lần đầu tiên cởi quần áo cho đàn ông.

"Cháu cứ coi như đang chăm sóc một bé trai đi!"

Sính Đình đột nhiên nhớ lại lời nói của ông nội, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tay cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Mạc Thiên Kình nhìn Ngọc Sính Đình, thật ra thì dung mạo của cô thật sự rất đẹp, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, sóng mũi cao thon nhỏ, đôi môi đỏ thắm, da thịt trắng nõn không có chút nào giống như một người phụ nữ

thường làm việc dưới ánh nắng mặt trời.

Mắt vô ý liếc thấy trước

ngực cô lồi lồi, giờ phút này cô đang cúi đầu, khom nửa người cởi nút

áo cho anh, anh có thể nhìn thấy khe hở giữa ngực ô rất rõ ràng, còn có

nụ hoa màu hồng, vô cùng quyến rũ.

Sính Đình rất chuyên tâm cởi quần áo cho anh, hoàn toàn không phát hiện mình bị ánh mắt của người khác nhìn thấy sạch bách rồi!

"Được rồi, anh chờ chút!"

Sính Đình đứng lên, đem áo sơ mi của anh ném qua một bên, đi tới lấy nước,

kha9n lông ướt nhẹp, vắt khô một chút, lau nửa người trên cho anh!

Sính Đình cố gắng xem anh như một bé trai, nhưng làn da anh màu đồng khỏe

mạnh, trên người còn phát ra hơi thở phái nam, không ngừng nhắc nhở cô,

anh là người đàn ông . Đại người đàn ông !diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn.

Cầm khăn lông, Sính Đình lau chùi rất quy củ, khi chạm trước ngực hoặc cơ

bụng anh thì không khỏi dừng lại, nhéo, hì hì, rất co dãn!

Mạc Thiên Kình không lên tiếng, nhìn cô ở nơi đó siết chặt rồi xoa một chút, hưởng thụ.

"Được rồi, nửa người trên lau xong rồi, mặc áo cho anh trước rồi lau nửa người dưới!"

Sính Đình nói lời này m