
mặc như vậy đi tới đây, đúng
là không có chút gia giáo nào!
Dù nói thế nào, chỗ này cũng là
phòng của bọn họ, cô ta dù cho có quen thuộc với Mạc Thiên Kình thế nào
đi nữa thì sau khi gõ cửa phải cũng phải được sự chấp thuận của bọn họ
mới được tiến vào, hơn nữa lại còn ăn mặc như vậy.
Cô ta mặc như vậy có khác gì với không mặc, rõ ràng là muốn đi quyến rũ Mạc Thiên Kình đây mà!
Lam Thiến Thiến thấy Mạc Thiên Kình không thèm nhìn mình, có chút không vui, nhưng vẫn cười tươi đi tới bên cạnh bọn họ.
" Anh Mạc, anh nói xem em mặc như vậy có được không? "
Trong lúc nói chuyện còn cố ý đung đưa bộ ngực đầy đặn, thân thể hướng sát
vào trên người Mạc Thiên Kình cố ý đem Sính Đình đẩy sang một bên, chen
vào giữa hai người.
Mạc Thiên Kình cũng không thèm nhìn cô ta lạnh giọng nói:
"Em mặc như vậy còn ra thể thống gì nữa, trở về phòng của mình ngay đi."
Mạc Thiên Kình lạnh lùng nói nhưng Lam Thiến Thiến lại hoàn toàn không tức
giận, quệt đôi môi đỏ mọng, chen cái đầy đặn kia của mình đến gần Mạc
Thiên Kình, làm nũng nói.
"Thiên Kình, áo ngủ này là em đặc biệt
chọn vì anh đấy, chẳng lẽ anh không cảm thấy em mặc như vậy rất hấp dẫn, rất mê người sao?"
Lam Thiến Thiến nói xong lại còn cố ý liếc
nhìn sang áo ngủ mặc rộng thùng thình lại bảo thủ của Sính Đình, thật sự là vô cùng khó coi.
Cứ như vậy thì làm sao cùng Lam Thiến Thiến cô tranh giành Mạc Thiên Kình được.
Sính Đình nhìn cô ta, thật sự cảm thấy bội phục cô gái vô sỉ này, có thể vô
liêm sỉ đến nước này, hơn nữa rõ ràng còn cho rằng cô là quả hồng mềm,
muốn ở trước mặt cô quyến rũ Mạc Thiên Kình, thật sự là vô cùng chán
ghét.
Chỉ là tạm thời cô vẫn sẽ không có biểu hiện gì, cô thật
muốn xem cô ta muốn quyến rũ Mạc Thiên Kình thế nào còn Mạc Thiên Kình
có thể chống lại hấp dẫn kia của cô ta hay không.
Mạc Thiên Kình ghét bỏ hất tay của cô ta ra, gương mặt tuấn tú âm trầm, giọng nói rất không vui:
"Thiến Thiến, nếu mà em cứ như vậy, anh chỉ có thể tiễn em về Mỹ thôi!"
Anh không ngờ Lam Thiến Thiến lại có tâm tư như thế, nhìn cô ăn mặc thành bộ dáng này, đoán chừng thật sự là quyết định đi quyến rũ mình nhưng anh không
muốn cho Sính Đình hiểu lầm. Nhưng mà Thiến Thiến làm như thế này đã làm cho Sính Đình hiểu lầm anh rồi.
"Thiên Kình, đừng mà, em không
mặc cái này nữa là được chứ gì, anh không phải đã từng nói em là cô gái
xinh đẹp nhất, mê người nhất hay sao? Cho nên em mới muốn ăn mặc như
vậy, để cho anh thưởng thức một chút."
Muốn quyến rũ phải không,
Thiến Thiến tìm cho mình một cái cớ, cô ta nhìn ra được bà bầu này ở
trong lòng của Mạc Thiên Kình thật rất quan trọng.
Mạc Thiên Kình nhìn cô ta, trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng thoáng nhu hòa đi một chút.
"Nhớ kỹ lời em nói, nếu không lần sau anh nhất định sẽ để cho em phải lập
tức về nước Mỹ, cô ấy là người phụ nữ của anh, cũng là vợ tương lai của
anh, cô ấy tên là Ngọc Sính Đình. Anh ngày mai còn có công việc, không
cho phép em gây sự với cô ấy, phải cùng cô ấy nhường nhịn lẫn nhau!"
Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nhắc nhở, dù sao anh cũng không thể nào thời
thời khắc khắc ở bên cạnh Sính Đình, hiện tại vụ án này có rất phiền
toái, anh có thể phải đi ra ngoài nên rất lo lắng sau khi anh rời đi,
Thiến Thiến sẽ quấy rối cô!
Thiến Thiến dẩu môi lên mắt lạnh lùng lườm Sính Đình một cái sau đó nắm lấy cánh tay Mạc Thiên Kình, làm nũng nói:
"Yên tâm đi, em sẽ không khi dễ cô ấy đâu!"
Cô ta làm sao lại là người dễ bị bắt nạt được, nói không khi dễ cô gái kia thì làm sao có thể, nếu trước mặt không được thì cũng có thể làm sau
lưng mà!
Mạc Thiên Kình gật đầu nói: "Tốt nhất là nên như vậy, em đi về nghỉ ngơi đi, không nên quấy rầy Sính Đình, bảo bảo cần phải
ngủ!"
Mạc Thiên Kình trực tiếp hạ lệnh đuổi khách, Thiến Thiến
không cam lòng nhìn Sính Đình một cái, trong cặp mắt phượng kia tất cả
đều ẩn chứa tức giận, Sính Đình ngoài miệng không nói, nhưng lại đem hết tức giận của cô ta thu hết vào mắt.
Không có chút nào sợ hãi, hơn nữa Ngọc Sính Đình cô chẳng lẽ còn phải sợ người phụ nữ này sao?
Nói thế nào thì cô cùng chính là một cảnh sát, mặc dù mang thai, nhưng là
mưu kế sách lược so thế nào cũng không thể kém hơn cô ta.
Sau khi Lam Thiến Thiến rời đi, Mạc Thiên Kình cũng không có ý định triền miên với Sính Đình, chỉ ôm lấy cô ngủ.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, bình thản nói:
"Nếu như mà em cùng với Lam Thiến Thiến đánh nhau, anh sẽ giúp người nào?"
"Như thế nào lại hỏi như thế?"
Mạc Thiên Kình rất khó hiểu, anh đương nhiên không hi vọng bọn họ đánh nhau, mặc kệ là ai, anh cũng đều không muốn.
Sính Đình nhìn anh: "Chẳng lẽ anh cảm thấy cái cô Thiến Thiến kia sẽ nhu
thuận như vậy, nói không khi dễ em thì sẽ không bắt nạt sao?"
Mới vừa rồi sự phẫn nộ trong ánh mắt cô nhìn ra rất rõ ràng, không biết sau khi Mạc Thiên Kình rời đi sẽ đối phó với cô như thế nào.
Mạc Thiên Kình nhìn cô thở dài.
"Chỉ cần không thái quá em muốn như thế nào thì cứ làm như thế đi!"
Chỉ cần không đánh cô ta thành tàn phế là được, Thiến Thiến có cá tính rất
háo thắng, Sính Đình cũng