là người như vậy! Băng, cứ thuận theo tự nhiên đi!"
Sính Đình không hy vọng cô ấy ép mình quá chặt, nhìn cô ấy mất đi đứa bé, cô cũng rất khổ sở, Thủy Nhi mang thai, đứa bé cũng bị mất, mà cô ấy thật
vất vả mang thai bốn tháng cũng không giữ được, nói không tức giận,
không hận Diệp Duệ, thì không thể nào!
Chỉ là, hận thì thế nào,
coi như có giết chết Diệp Duệ, cũng không thể làm cho đứa bé sống lại mà ngược lại cô ấy sẽ càng thêm khổ sở.
Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như bọn họ thật còn có duyên phận với nhau thì sẽ còn có đứa bé của riêng họ!
Lý Băng nhìn Sính Đình, gật đầu một cái.
Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy.
"Sính Đình, Sính Đình, Mạc Thiên Kình đến rồi!"
Thủy Nhi đứng ở cửa sổ hét lớn, cô đang đứng ở đó, vốn định gọi điện thoại
báo cho Thượng Quan Quân Triết biết bây giờ bọn họ đã có thể rời khỏi
nước Mỹ rồi.
Không ngờ lại nhìn thấy Mạc Thiên Kình lái xe dừng ở bên ngoài biệt thự, đi xuống, đi theo phía sau là mười đặc cảnh mặc
quân phục màu xanh lá cây!
Sính Đình và Lý Băng vội vàng chạy đến cửa sổ, nhìn thấy Mạc Thiên Kình mặc đồng phục của thượng tướng, uy
phong lẫm liệt đi vào biệt thự, cả người nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ,
toàn thân mặc quân phục khiến cho anh càng thêm đẹp trai phi phàm!
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, mắt không khỏi ươn ướt.
Mất tích đến bây giờ, rốt cuộc đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình rồi, so với
trước kia anh càng thêm anh tuấn, nhưng hình như gầy đi nhiều!
Mạc Thiên Kình hình như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, liền ngẩng
đầu nhìn lên, liền thấy Sính Đình đứng bên cửa sổ, nhanh chóng sải bước
đi vào biệt thự, hận không thể bay ngay đến ôm lấy cô thật chặt.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nhớ nhung cùng tình ý dạt dào, Sính Đình vội vàng chạy xuống lầu, đi tới
bên người Mạc Thiên Kình, chạy đến nhào vào trong ngực của anh, ôm anh
thật chặt, rất sợ đây chỉ là giấc mộng!
Mạc Thiên Kình cũng ôm
lấy Sính Đình thật chặt, cảm thụ thân thể nhỏ nhắn rúc vào trong lồng
ngực của mình, cảm thụ hơi thở đặc biệt của cô.
Sính Đình hít mũi một cái, không cầm được nước mắt liền chảy xuống, trên khuôn mặt trắng nõn tất cả đều là nước mắt.
"Sính Đình, em gầy đi rồi!"
Mạc Thiên Kình ôm Sính Đình, cảm thấy thân thể cô gầy đi rất nhiều, liền đau lòng nói.
Sính Đình liền gật đầu nói: "Em cũng thấy anh gầy đi nhiều!"
Vừa khóc vừa nói khiến Mạc Thiên Kình nhíu mày:"Làm sao em lại khóc?"
Mấy ngày nay, Sính Đình, Thủy Nhi và Lý Băng khẳng định chịu không ít cực
khổ rồi, đặc biệt là Sính Đình, vốn còn đang ở cữ, không ngờ lại xảy ra
chuyện như vậy, trong lòng của cô nhất định là không dễ chịu gì!
Sính Đình liền lắc đầu một cái, đẩy Mạc Thiên Kình ra, vừa khóc vừa cười
nhìn Mạc Thiên Kình, đưa bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vuốt ve gương mặt
tuấn tú gầy gò đi rất nhiều của Mạc Thiên Kình.
"Không có gì, đây là em vui mừng quá thôi!"
Rốt cuộc cô đã nhìn thấy Mạc Thiên Kình rồi, qua những ngày chờ đợi này cô
đã nhận ra cảm giác yêu một người chân chính là như thế nào. Hôm nay rúc vào trong ngực của anh, Sính Đình thật rất muốn hưởng thụ hơi thở đặc
biệt của anh, rất muốn nói cho Mạc Thiên Kình biết là cô rất nhớ anh!
"Mèo bướng bỉnh, nào có ai vui mừng giống như em vậy, vừa khóc vừa cười, xấu hổ quá đi mất!"
Mạc Thiên Kình cưng chiều lấy tay lau nhè nhẹ khóe mắt và nước mắt trên mặt cô, cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình, vội vàng nói.
"Em không khóc, không khóc, không cho phép anh nói em xấu hổ, không cho phép ghét bỏ em!"
Lần này tuyệt đối cô sẽ không để cho Mạc Thiên Kình rời khỏi mình, cô yêu anh, muốn kết hôn cùng với anh!
Mạc Thiên Kình nhìn Sính Đình đang vội vàng lau đi nước mắt trên mặt không nhịn được cười thầm.
Qua một thời gian không gặp, cô thật sự đã thay đổi rất nhiều?
Nhưng anh cũng nhớ cô muốn chết rồi, chỉ là nơi này nhiều thủ hạ như vậy, anh lại không thể thể hiện quá mức rõ ràng được, biểu hiện của một thượng
tướng không được khinh suất, không thể để cho thủ hạ chế giễu được!
"Sẽ không đâu, trước kia cũng không ghét bỏ em, hiện tại làm sao lại ghét bỏ em được? Anh yêu em còn không kịp nữa là!"
Mạc Thiên Kình ở bên tai cô nhỏ giọng nói, Sính Đình nhìn Mạc Thiên Kình,
không kìm được lại rơi nước mắt làm Mạc Thiên Kình luống cuống tay chân
hỏi.
"Thế nào? Có phải anh lại nói sai cái gì hay không?"
Mạc Thiên Kình khẩn trương lau nước mắt cho cô hỏi, Sính Đình vừa khóc vừa lắc đầu.
"Không phải, Mạc Thiên Kình, em yêu anh, lời của anh khiến cho em rất cảm
động, trong khoảng thời gian này em mới phát hiện ra mình nhớ anh đến
dường nào, thật sự vô cùng nhớ em!"
Sính Đình khóc ra tiếng, cô
thật không nhịn được, thấy Mạc Thiên Kình đối với mình tốt như vậy không không chế được mà nói ra tình cảm của mình.
Mạc Thiên Kình nghe
Sính Đình nói vậy liền sửng sốt một hồi, ngay sau đó nở một nụ cười thật tươi, gương mặt tuấn tú vốn khôi ngô càng thêm rạng rỡ như ánh mặt
trời!
"Sính Đình, em còn nhớ rõ không? Anh muốn nói cho em biết, anh cũng rất
