cô, rơi vào trên bả vai của anh.
"Dẫn tôi về nhà!"
Lý Băng run rẩy nói, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở khiến cho Diệp
Duệ càng thêm đau lòng. Anh thật không biết một mình cô làm thế nào mà
gắng gượng vượt qua được những chuyện như vậy, nghĩ đến những chuyện đã
xảy ra mấy ngày nay, anh thật rất hận mình, tại sao đến hôm qua anh mới
biết được sự tình của cô chứ.
Anh biết, là anh không đủ quan tâm
đến cô, là bản thân anh quá vô dụng, mới có thể để cho cô một mình chịu
đựng nhiều đau đớn như vậy.
"Đừng khóc, anh dẫn em về nhà!"
Diệp Duệ đẩy Lý Băng ra, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt của cô, nhìn
dáng vẻ yếu đuối của cô bây giờ, anh thật rất khó tưởng tượng đến tột
cùng cô đã có bao nhiêu sợ hãi, làm sao mà từ một Lý Băng lạnh lùng giờ
phút này lại biến thành một tiểu bạch thỏ yếu ớt như vậy chứ.
"Cám ơn!"
Hiện tại trừ nói cám ơn, cô cũng không biết mình còn có thể nói cái gì, tối
hôm qua sau khi ngủ thiếp đi, cô không ngừng mơ thấy những thi thể kia,
hình ảnh máu me dầm dề, mơ thấy bọn họ như hung thần ác sát, tức giận
nhìn cô chằm chằm, trách cứ cô đã hại chết bọn họ!
Cả đêm bị ác ma dây dưa, để cho cô phải bật đèn lên cho đến tận trời sáng.
"Hiện tại liền dẫn em về nhà!"
Diệp Duệ nhìn Lý Băng, đau lòng so với đau đớn ở ngực càng nhiều hơn.
Lý Băng gật đầu một cái, mặt tái nhợt nhìn anh, nhìn vào gương mặt tuấn tú kia rồi đột nhiên cả người vô lực, liền hôn mê bất tỉnh.
Diệp
Duệ vội vàng ôm lấy cô, cả người Lý Băng đều dựa vào của trước ngực của
anh, vết thượng bị động đến càng thêm đau đớn, khiên cho khuôn mặt vốn
đã tái nhợt lại càng thêm tái nhợt.
"Thị trưởng!"
Hai hộ
vệ nhìn Diệp Duệ, vội vàng đi qua hỗ trợ, Diệp Duệ phất tay một cái, cố
nén đau đớn, anh trở về nghỉ ngơi một lát, giờ phút này anh chỉ muốn ôm
Lý Băng như vậy.
"Sắp xếp đi, chúng ta lập tức trở về nước!"
Diệp Duệ bế Lý Băng lên, nhìn quầng thâm nơi võng mắt của cô cũng biết được
là cô ngủ không được ngon giấc, bây giờ bọn họ nên lập tức trở về nước.
"Sao mãi mà vẫn chưa có tin tức của Mạc Thiên Kình chứ?"
Sính Đình đứng ở cửa miệng lầu bầu, cầm điện thoại trong tay, đã mấy ngày
rồi, sao vẫn chưa có tin tức của Mạc Thiên Kình, gọi điện thoại qua cũng không có ai nhận, thật sự là lo lắng sắp chết rồi.
Thủy Nhi đứng ở sau lưng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Sính Đình, không biết có nên nói
tin tức Mạc Thiên Kình mất tích cho cô ấy biết hay không?
"Sính Đình, đừng lo lắng, Mạc Thiên Kình sẽ không việc gì đâu!"
Ngọc Kỳ Lân nhìn Sính Đình, mấy ngày nay cháu ông thật sự là gầy di trông
thấy, sữa cũng ít đến đáng thương, hai đứa chắt của ông toàn phải uống
sữa bột, hôm nay thì càng thảm, đến chiều đã không còn có sữa nữa, đoán
chừng là muốn cai sữa rồi.
"Đúng vậy, Mạc Thiên Kình không có việc gì đâu, cô bây giờ vẫn còn đang ở cữ, cô cứ về nghỉ ngơi đi!"
Thủy Nhi có chút chột dạ nói, nhìn Sính Đình, cô thật rất lo lắng, rất lo lắng chuyện kia sẽ bị lộ ra! “Để tôi đợi thêm chút nữa!" Sính Đình nói cũng không quay đầu lại, nhìn ra
phía cửa chính, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, cô thật rất muốn nhìn
thấy Mạc Thiên Kình đột nhiên xuất hiện ở cửa, sau đó lớn tiếng gọi tên
cô, nhưng có thể có thể thành hiện thực hay không chứ?
Sính Đình nhìn ra cửa, cô đã đứng đợi thật lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng
của Mạc Thiên Kình. Sính Đình thật sự rất lo lắng, càng ngày càng sợ,
Mạc Thiên Kình sẽ không lừa gạt cô chứ.
Anh đã nói rồi, nhất định sẽ trở về, tại sao mà đã mấy ngày rồi vẫn chưa về, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô.
Sính Đình có chút hoảng hốt, mấy ngày nay, cô ăn không ngon, ngủ cũng không
yên. Cô thật rất muốn nghe được một chút xíu tin tức của Mạc Thiên Kình, chỉ là cô đã liên lạc với lão K và Thượng Quan Quân Triết nhưng ai cũng không nhận điện thoại, mỗi người bọn họ hình như đều rất bận, rất bận,
vội vàng đến mức khiến cho tâm cô thấy không yên.
Thủy Nhi nhìn
Sính Đình, đã là ngày thứ ba cô ấy đứng ở cửa chờ rồi, mà ở đầu bên kia, Thượng Quan Quân Triết vẫn chưa tìm được Mạc Thiên Kình, cô làm sao có
thể nói với cô ấy được.
Suy nghĩ một chút, lòng của Thủy Nhi cũng thấy bất ổn không có một chút huy vọng nào. Thượng Quan Quân Triết nói
Mạc Thiên Kình mất tích rồi, bảo cô dụ dỗ Sính Đình, ngàn vạn lần không
được để cho cô ấy biết, nếu như cô ấy biết được, nhất định sẽ bất chấp
tất cả bay đến Mĩ để tìm Mạc Thiên Kình ngay.
Chỉ là bây giờ
nhìn Sính Đình đứng ở cửa, mặt đầy mong đợi, cô thật rất đau lòng, rất
muốn nói, nhưng lại không biết nên nói làm sao.
"Sính Đình, về
nghỉ ngơi đi, khi nào Mạc thượng tướng trở lại tôi sẽ báo cho cô. Cô đi
xem cục cưng một chút, cả ngày nay cô cũng không có đi xem bọn chúng
rồi!"
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, không thể làm gì khác hơn là dùng
những đứa trẻ để kéo cô ấy trở về với hiện thực, hi vọng cô ấy có thể
đem tinh lực đặt lên trên người của cục cưng có như vậy mới bớt nghĩ đến chuyện của Mạc Thiên Kình được, cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa.
Sính Đình lúc này mới nhớ tới cả ngày nay mình không đi xem các con rồi, sờ
sờ n