n nhiều, chỉ vào người đang mặc
quần áo cổ đại ở trong chợ đi tới đi lui, không nhịn được hỏi.
"Tại sao mấy người kia đều mặc quần áo cổ đại vậy?"
Quần áo này rất giống là loại quần áo thời Tống, mặc dù rất đẹp mắt, nhưng là vẫn có chút không thể tiếp nhận!
Cô gái nhìn quần áo trên người mình, nhàn nhạt cười một tiếng.
"Ha ha. . . . . . đây là chúng tôi đang quay phim!"
Cô gái liền nói cho Mạc Thiên Kình biết, nơi này là một góc hẻo lánh của
nước Mĩ, tương đối gần với Trung Quốc, mà căn nhà kia là chỗ mà bọn họ
chọn để quay phim, cô ta đã cứu anh ở trên đường! "Thiếu chút nữa dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng rằng mình xuyên không về thời cổ đại rồi chứ!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt cười nói, nghe được cô ta nói vậy, cả trái tim
cũng bình tĩnh lại, nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện thấy
nhân viên, mặc dù nói là quay phim, nhưng là vẫn có cảm giác đang ở
trong thời cổ đại.
"Ha ha, anh còn nghĩ mình xuyên không nữa chứ, thật là buồn cười!"
Cô gái như cười như chim oanh, thật vui vẻ, làm cho người ta cảm thấy bình dị gần gũi.
"Đúng rồi, tôi tên là Hoàng Hiểu Oánh, anh tên là gì?
Hoàng Hiểu Oánh nhìn đại suất ca trước mắt, nói thật, cô đi nhiều nơi như
vậy, nhưng chưa nhìn thấy ai khí khái đẹp trai như thế, hơn nữa cả người tràn đầy chính khí, làm cho người ta rất muốn đến gần
"Mạc Thiên Kình!
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói ra tên của mình, đột nhiên nghĩ đến Belle, liền vội vàng hỏi:
"Lúc cô cứu tôi có nhìn thấy một người bạn của tôi hay không, anh ấy đang bị thương, tên gọi Belle, là một người Mỹ lai Trung!
Mạc Thiên Kình rất lo lắng cho Belle, cũng không biết hắn hiện tại thế nào
"Không có, lúc tôi nhìn thấy anh cũng chỉ thấy có một mình anh mà thôi, anh
cũng ngủ ba ngày nay rồi, cứu trở lại liền phát sốt, liên tục ba ngày !
Hoàng Hiểu Oánh nhàn nhạt nói, cô cũng không biết tại sao mình lại hào phóng
thiện tâm ở trong hốc núi cứu người đàn ông này, mặc dù anh rất đẹp
trai, nhưng bây giờ cô vẫn còn là một diễn viên không có tên tuổi, để
cứu anh, cô đã phải nói với đạo diễn thật lâu.
Vừa mới đầu đạo
diễn cũng không chịu, sau lại nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Mạc Thiên Kình thì lúc này mới đồng ý, có lẽ có thể để cho anh ta gia nhập của
đội quân của mình, người đàn ông này tùy tiện lăng xê một chút, sẽ nổi
tiếng thôi!
"Ba ngày?"
Mạc Thiên Kình giật mình nói, ba
ngày, nói như vậy là Belle đã mất tích ba ngày, mà anh cũng làm cho bọn
họ lo lắng ba ngày, nhớ tới Sính Đình cùng các con, Mạc Thiên Kình cảm
giác như mình đang phạm tội vội.
"Cô có điện thoại không? Có thể cho tôi mượn gọi một chút không?"
Mạc Thiên Kình hiện tại chỉ muốn mau mau gọi điện thoại cho Sính Đình báo bình an.
Hoàng Hiểu Oánh thấy Mạc Thiên Kình lo lắng như thế, liền nghĩ chẳng lẽ anh
đã có vợ hay là bạn gái sao rồi sao. Nhìn anh còn rất trẻ tuổi, chẳng lẽ thật sự đã có vợ ?
Nghĩ tới đây, Hoàng Hiểu Oánh liền cảm thấy
rất mất mát, một người đàn ông ưu tú như vậy, nếu như không nắm được thì chẳng phải sẽ rất tiếc nuối sao?
"Thật xin lỗi, chúng tôi tới đây lại không mang theo điện thoại trong người !"
Hoàng Hiểu Oánh nhìn Mạc Thiên Kình, liền nói dối anh, cô sợ anh gọi điện
thoại cho vợ, hoặc là bạn gái của mình, nếu như vậy thì cô thật sự không có cơ hội rồi.
Mạc Thiên Kình sửng sốt một chút, không ngờ nơi này cư nhiên lại không có điện thoại?
Thật sự là thời kỳ cổ xưa, chờ thân thể bình phục, anh sẽ ra đi, không thể để cho bên ngoài tìm anh quá lâu được!
"Anh muốn gọi điện thoại cho vợ hay là bạn gái hay sao?"
Hoàng Hiểu Oánh cắn môi, nhẹ nhàng hỏi, đè nén nội tâm lo sợ, thật ra thì cô
cũng không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này thì cô đã muốn ở bên cạnh anh ta.
"Là vợ con của tôi!"
Nói đến Sính Đình, ánh mắt của Mạc Thiên Kình không khỏi dịu dàng, nhìn
thấy thế Hoàng Hiểu Oánh rất đố kỵ, anh thật sự đã có vợ con, xem ra cơ
hội của cô thật rất mong manh.
Nhưng cho dù như vậy, cô cũng sẽ
không buông tha, nếu ông trời đã để cho cô gặp anh, lại để cho anh ở lại bên cạnh cô, vậy thì cô sẽ phải thật cố gắng, cô tin tưởng, cô sẽ làm
người đàn ông này yêu mình.
"A, không ngờ anh đã có vợ!"
Hoàng Hiểu Oánh có chút thất vọng, giọng nói cũng rất không vui. Mạc Thiên
Kình nhíu nhíu mày, mặc dù cảm nhận được, nhưng mà nghĩ lại, sẽ không có khả năng ấy đấy chứ? Anh và cô ta chỉ mới vừa gặp mặt, bất quá anh vẫn
phải cẩn thận, không hy vọng cùng bất kỳ người phụ nữ nào phát sinh
chuyện gì, nếu để cho Sính Đình biết được thì cô sẽ càng thêm đau lòng.
Nhớ tới lần trước anh đã làm cô tổn thương, Mạc Thiên Kình cũng rất tự
trách. Bây giờ anh nhất định phải xử lý thật tốt tình cảm giữa nam nữ,
đặc biệt là đối với phụ nữ, nhất định phải cách xa.
"Ừhm, tôi rất yêu vợ con của mình!"
Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói, nghĩ đến mình và Sính Đình đã có con, trong lòng liền tràn đầy hi vọng.
"Thật sao? Tình cảm của hai người thật tốt!"
Hoàng Hiểu Oánh phụ họa nói, trong lòng lại cực kỳ không thoải mái, Mạc Thiên Kình nhìn chung quanh một lần, nhưng lại k