
ông trung, nếu như anh có thể liên lạc với bên ngoài thì có thể rời
khỏi chỗ này rồi.
Hoàng Hiểu Oánh nhìn trên mặt anh tràn đầy mong đợi, phân vân hồi lâu, rồi từ trong tay áo lấy điện thoại di động ra
đưa cho Mạc Thiên Kình.
"Cho anh!"
Mạc Thiên Kình nhìn thứ trên bàn tay kia, sửng sốt một hồi, ngay sau đó nhận lấy điện thoại,
nhấn xuống mã số quen thuộc nhất, chỉ là. . . . . .
"Tại sao không có tín hiệu?"
Ông trời đây không phải là đang đùa anh sao? Mạc Thiên Kình nhìn trên điện
thoại di động, cư nhiên không có một chút tín hiệu nào, tại sao có thể
như vậy, nơi này đến tột cùng bao nhiêu núi chứ?
"Không có tín hiệu?"
Hoàng Hiểu Oánh lấy di động qua, nhìn điện thoại di động không có tín hiệu,
cố đè xuống kích động trong lòng, ngay cả trời cao cũng giúp cô ta, lần
này cô ta khẳng định có thể bắt con tim của anh ta làm tù binh.
"Nếu không có tín hiệu, vậy thì không có biện pháp nào rồi, chỉ có thể đợi chúng tôi quay phim xong mới trở về được thôi!"
Lời của Hoàng Hiểu Oánh nói tựa như tòa án đang định tội vậy, Mạc Thiên
Kình nhìn cô ta một cái, rồi thở dài, tất cả đều là bất đắc dĩ.
Nếu mà như vậy anh cũng không thể làm gì khác hơn là chờ đạo diễn trở lại
rồi hẵng nói. Hiện tại trên người anh không có đồng nào, coi như có mang thân phận nói ra thì người ta vẫn không nhất định tin tưởng, muốn lái
xe của họ đi, đoán chừng chỉ có thể dùng trộm mà thôi!
Coi như trộm được rồi, thì ở nơi anh không hề quen thuộc này làm sao có thể đi ra ngoài được chứ!
Mạc Thiên Kình nhìn lên trời cao, lần đầu tiên cảm thấy bản thân rất vô dụng.
Từng ngày từng ngày trôi qua, Mạc Thiên Kình mỗi ngày đều mặc đồ hóa trang
như vậy, Hoàng Hiểu Oánh mỗi ngày đều kề cận bên anh, thân mật ôm cánh
tay của anh coi mình như bạn gái của anh vậy.
Mạc Thiên Kình rất
không bình tĩnh nói đã mấy lần, nhưng cô ta lại làm như không nghe thấy, hơn nữa mỗi lần đều nhào vào anh như vậy.
"Thiên Kình, tối nay đến phòng của em đi?"
Đã sáu ngày trôi qua rồi, Hoàng Hiểu Oánh rốt cuộc cũng không nhịn được mở miệng nói, mấy ngày nay, cô ta cứ quấn lấy Mạc Thiên Kình. Mạc Thiên
Kình lúc đầu có né tránh nhưng mà hiện tại cũng đã không tránh nữa rồi,
hơn nữa đối với cô ta coi như không tệ. Cô ta nghĩ, đàn ông và đàn bà
một khi đã lên giường, có lẽ sẽ thay đổi được mối quan hệ hiện tại.
Mạc Thiên Kình nhìn Hoàng Hiểu Oánh nói:
"Tiểu Oánh, tôi đã có vợ, cũng đã có con, cô không cần ôm lấy hi vọng, tôi không thích hợp với anh!"
Mạc Thiên Kình rất uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của cô ta, mấy ngày nay cuối
cùng thì anh biết cái gì gọi là đàn bà theo đuổi đàn ông rồi.
Hoàng Hiểu Oánh thể hiện trắng trợn tình yêu với anh, khiến cho anh không né
kịp, mỗi ngày đều kề cận bên anh, làm hại khi anh ngủ cũng phải cảnh
giác ba phần, rất sợ cô ta chạy đến phòng của anh, trèo lên giường của
anh.
Hoàng Hiểu Oánh bất mãn mân mê đôi môi đỏ mọng, nhìn Mạc Thiên Kình phá hư phong cảnh, trong lòng rất không vui.
"Thiên Kình, không phải anh cũng thích em sao? Vì sao phải ở trước mặt của em
nói về vợ của anh chứ? Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này, còn cô ta ở nhà, có
lên giường, cô ta cũng không thể nào biết được, chẳng lẽ anh cũng không
có ** sao?"
Cô cũng không tin, cô cởi hết ra quyến rũ anh mà anh lại không có phản ứng!
Mạc Thiên Kình nhìn Hoàng Hiểu Oánh, lấy tay của cô ta ra, rất nghiêm túc nói.
"Tiểu Oánh, tôi chỉ xem cô là bạn bè, là em gái, cô không nên có bất kỳ hi
vọng nào với tôi cả. Tôi đã thề sẽ chung thủy với vợ của mình, cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy, tôi sẽ không phản bội lại tình cảm của chúng
tôi đâu!"
Đàn ông mà không có ** đó là giả, nhưng mà anh sẽ không tùy tiện lên giường với người phụ nữ khác ngoại trừ Sính Đình.
"Đừng nói nữa. . . . . . làm gì có mèo nào mà không ăn vụng, Thiên Kình, đừng dại dột, chúng ta tối nay cứ hưởng thụ thật tốt đi, em cũng có thể sinh con cho anh mà. . . . . ."
"Câm miệng!" Còn không đợi Hoàng Hiểu Oánh nói xong, Mạc Thiên Kình liền không nhịn được quát lên, cô ta bây
giờ nói chuyện thật sự là càng ngày càng quá đáng rồi.
Anh yêu
Sính Đình, yêu hai cục cưng của mình, không muốn phản bội lại bọn họ.
Chỉ là bây giờ cô ta lại nói ra lời này để cho anh thật rất thất vọng,
không ngờ cô ta lại là một người như vậy.
Hoàng Hiểu Oánh nhìn
Mạc Thiên Kình, anh ta cư nhiên dám lớn tiếng quát cô như vậy. Chẳng lẽ
cô ta nói sai sao, vợ của anh ta ở xa như vậy, bọn họ bây giờ đều ở chỗ
này, bọn họ coi như có… thì cô ta có thể biết sao? Tại sao lại để thân
thể mình chịu uất ức cơ chứ.
"Tiểu Oánh, chờ cô tìm được người mình thích rồi sẽ biết tôi vì sao lại không lên giường cùng với cô!"
Mạc Thiên Kình lạnh nhạt nói, một cô gái tùy tiện như thế, chẳng lẽ không có một chút liêm sỉ nào sao?
Hoàng Hiểu Oánh nhìn Mạc Thiên Kình, cười lạnh.
"Thiên Kình, em thích anh, em muốn lên giường với anh, em muốn cùng anh sinh con. . . . . ."
Hoàng Hiểu Oánh nói xong liền đem đôi môi của mình dán vào môi của Mạc Thiên
Kình. Mạc Thiên Kình lấy tay chống đỡ môi của cô ta, lui về phía sau mấy bước nhìn cô ta