
cũng không có nhìn lâu, tiểu Oánh cố ý muốn cứu
người mà hắn cũng không phải là loại người thấy chết mà không cứu cho
nên đã đồng ý.
Tuy nhiên lại không thể ngờ được người đàn ông kia lại là Mạc Thiên Kình!
"Tai nạn. . . . . ."
Mạc Thiên Kình nghe hắn hỏi cũng không biết phải giải thích như thế nào?
Lúc đó anh tuyệt đối chính là một người đàn ông vừa hôi vừa bẩn.
Lưu Lăng biết mình nhất thời nhanh miệng khiến cho anh lúng túng liền vội vàng nói.
"Đúng rồi? Làm sao cậu lại chạy đến nước Mĩ thế!"
Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình? Mặc dù hắn đã sớm biết Mạc Thiên Kình là thế
hệ sau của quân nhân nhưng chẳng lẽ là trong lúc thi hành nhiệm vụ đã
xảy ra chuyện?
"Tôi tới cứu vợ của mình, sau đó lại bị người ta ám toán nên rơi vào cống thoát nước!"
Mạc Thiên Kình chỉ kể lại qua loa, Lưu Lăng mở to hai mắt nhìn Mạc Thiên
Kình: " Không phải chứ? Cậu đã cưới vợ rồi sao? Còn có con nữa? Lúc nào
thì kết hôn?"
"Vốn là đã sớm định kết hôn? Nhưng mà liên tiếp gặp trở ngại? Trở về sẽ tổ chức hôn lễ! Đến lúc đó nhớ tới uống rượu mừng!"
Lúc Mạc Thiên Kình nói đến vợ của mình thì trên mặt liền lộ ra nụ cười nhu
hòa? Ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng đi mấy phần, khiến cho Lưu Lăng thật
hâm mộ.
"Xem ra cậu rất yêu vợ và con của mình!"
Nghe được anh nói đã có vợ con, Lưu Lăng mới phát hiện thì ra bản thân đang lưu
luyến trong bụi hoa mười năm? Hắn vẫn phiêu phiêu đãng đãng bao nhiêu
năm đột nhiên cảm thấy mình cũng nên ổn định rồi.
Mạc Thiên Kình gật đầu một cái nói: " Đúng vậy, tôi với cô ấy đã có hôn ước từ lâu rồi!"
Nhớ tới thời gian mình và Sính Đình quen biết, gương mặt tuấn tú của Mạc Thiên Kình liền không kìm được mà mỉm cười.
Chỉ là. . . . . .
Anh đã mất tích một tuần lễ. Sính Đình không có tin tức của anh khẳng định
sẽ rất lo lắng. Cũng không biết Thượng Quan Quân Triết có thể tìm tới
nơi này hay không? Nghĩ tới đây, Mạc Thiên Kình liền đặc biệt khó chịu.
"Lưu Lăng? Anh có thể cho tôi mượn xe hay không? Tôi muốn đi ra ngoài!"
Mạc Thiên Kình nhìn Lưu Lăng? Lần này dù gì thì anh cũng muốn đi ra ngoài.
Anh không thể để cho Sính Đình lo lắng cho mình như vậy!
Lưu Lăng khổ sở nhìn Mạc Thiên Kình?"Không phải là tôi không muốn cho cậu mượn
xe, mà ngay cả khi tôi cho cậu mượn xe thì cậu cũng chưa chắc có năng
lực mà đi ra ngoài!"
"Tại sao lại như vậy!"
Mạc Thiên Kình nhíu mày? Lưu Lăng rất chần chừ nhìn Mạc Thiên Kình nhàn nhạt nói:
"Từ nơi này đi ra ngoài năm mươi cây số có quân Mỹ canh giữ, không có giấy tờ chứng nhận thì không ra được đâu!"
Lưu Lăng nhìn ra được, trên người Mạc Thiên Kình hiện tại không có gì cả?
Không có giấy tờ chứng minh thì căn bản cũng không có biện pháp đi ra
ngoài.
"Điện thoại cũng không gọi được, đi ra ngoài cũng không được? Vậy muốn trở về phải làm thế nào!"
Mạc Thiên Kình thật sự là sắp tức điên lên rồi? Lưu Lăng nghe anh nói vậy liền nhíu mày nhìn anh:
"Cậu có thể gọi điện thoại báo bình an trước, chờ tôi quay phim xong sẽ cùng cậu đi ra ngoài!"
"Điện thoại không phải không có tín hiệu sao?"
Mạc Thiên Kình nghi hoặc nhìn Lưu Lăng. Chẳng lẽ Hoàng Hiểu Oánh lừa gạt anh?
"Ai nói không có tín hiệu?"
Lưu Lăng lấy điện thoại di động ra? Mặc dù tín hiệu không mạnh? Nhưng muốn gọi điện thoại ra ngoài vẫn có thể được!
Mạc Thiên Kình nhìn điện thoại của Lưu Lăng. Cảm giác bây giờ khó có thể
hình dung được, vô cùng kích động bấm số điện thoại của Thượng Quan Quân Triết. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để cho Thượng Quan Quân
Triết điều đình với chính phủ Mỹ để phái máy bay tới đây đón anh!
"Sĩ quan Thượng Quan? Đã bảy ngày rồi không có tin tức của thượng tướng Mạc Thiên Kình rồi, có tiếp tục nữa không? Chúng ta chỉ có thể đặt anh ấy
vào diện bị mất tích thôi. . . . . ."
"Không được! Mạc Thiên Kình tuyệt đối sẽ không chết? Đừng quên, lần này là do các người khiến cho
Mạc Thiên Kình phải tới đây. Anh ấy mất tích các người phải phụ trách
tìm bằng được anh ấy mới thôi!" Lời của Thượng Quan
Quân Triết khiến quân chức chính phủ Mỹ lập tức á khẩu không trả lời
được, Mạc Thiên Kình này không phải là nhân vật đơn giản, anh ta là
quan quân cao cấp của chính phủ Trung Quốc. Nếu như bọn họ không tiếp
tục tìm kiếm tung tích của anh ta thì chính phủ Trung Quốc nhất định sẽ
truy cứu, đến lúc đó bọn họ cũng không biết trả lời ra sao.
Chỉ
là bọn họ đã tìm bảy ngày rồi, bảy ngày này ngay cả sợi chân lông của
Mạc Thiên Kình cũng không nhìn thấy, thì phải đi tìm người thế nào?
Nghĩ tới đây, các quan chức của chính phủ nước Mĩ đều thấy rất đau đầu.
"Mặc kệ như thế nào, Mạc Thiên Kình cũng là vì giúp các ông giải quyết vấn
đề về gia tộc Bruce mới xảy ra chuyện, các ông không thể nói không tìm
người được cho dù có như thế nào, sống thì phải thấy người, chết phải
thấy xác.
Thượng Quan Quân Triết nói chuyện rất thẳng thắn, anh
tin tưởng, Mạc Thiên Kình sẽ không chết, anh ấy nhất định đang ở một chỗ nào đó chờ anh đến cứu
"Nhưng. . . . . .
"Không nhưng nhị gì hết, tôi chỉ hi vọng các ông có thể làm tròn lời hứa của mình!
Thượng Quan Quân Triết lạnh lùng nói,