
u dùng ánh mắt oán hận nhìn cô chằm chằm, khiến cho cô không thể nào ngủ an giấc được.
Sính Đình nhìn cô, lẩm bẩm nói.
"Lý Băng, tôi vì sao phải mắng cô chứ?"
"Sính Đình, là do tôi, nếu như không phải vì tôi, Mạc Thiên Kình cũng sẽ
không đi đến biệt thự của Cody, cũng sẽ không bị bom oanh tạc mà mất
tích. Sính Đình, cô đánh tôi đi, mắng tôi đi, cô muốn như thế nào cũng
được, tôi van cầu cô không cần hành hạ bản thân mình như vậy!"
Cô ở trong biệt thự của Diệp Duệ, nhìn thấy tờ báo khắp thế giới tìm kiếm Mạc Thiên Kình, nội tâm áy náy càng thêm sâu.
Cố gắng trấn định hỏi Diệp Duệ tình trạng của Sính Đình, không ngờ lại
biết được cô ấy không khóc không náo, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng,
cô biết, có thể cô ấy cũng đã biết rồi, chỉ là không muốn đối mặt mà
thôi.
Sính Đình nhìn Lý Băng, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào.
"Cô lầm rồi, Mạc Thiên Kình không mất tích đâu, anh ấy chưa hoàn thành
nhiệm vụ thôi. Anh đã hứa với tôi rồi, nhất định sẽ trở lại tổ chức cho
tôi một hôn lễ long trọng, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, cô xem này, đây là nhẫn cầu hôn đấy!"
Sính Đình giơ nhẫn cầu hôn ở ngón giữa lên
cho Lý Băng nhìn, nhưng mà trên mặt lại không có một chút vui mừng nào,
khổ sở dâng đầy trên nụ cười, làm cho Lý Băng càng thêm khổ sở, càng
thêm tự trách." Sính Đình, cô tỉnh táo chút đi, cô đối mặt với sự thật
đi, Mạc Thiên Kình mất tích rồi, anh ấy có thể bị gặp nạn, cô không cần
phải như vậy, cứ phát tiết ra ngoài đi!"
Cô tình nguyện để cho
Sính Đình biết Mạc Thiên Kình gặp nạn, cũng không hi vọng cô ấy giống
như bây giờ, hiện tại cô ấy như vậy xem ra sống còn khó chịu hơn là
chết! "Cô nói dối, Mạc Thiên Kình sao lại gặp nạn được chứ ! Cô nói dối!"
Sính Đình túm lấy tay Lý Băng, bóp thật chặt, trong đôi mắt tất cả đều là
ánh nước lấp lánh. Cô không tin, Mạc Thiên Kình sẽ có chuyện gì, lần
trước bị đạn bắn như vậy mà vẫn không chết, vậy thì bom nổ lại càng
không thể nào!
Cô không tin, cô sẽ không tin Mạc Thiên Kình gặp
nạn, anh ấy chỉ đang mất tích thôi, hoặc là đang bị thương nên tạm thời
không quay về được!
Lý Băng nhìn Sính Đình mất khống chế như vậy, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn.
"Sính Đình, cô cứ đánh tôi, mắng tôi đi, tôi chỉ hi vọng cô không có biểu
tình như thế này, Mạc thượng tướng thật sự đã mất tích!
Thủy Nhi nhìn Lý Băng, cô cũng không biết hiện tại mình nên làm thế nào cho
phải, những gì Lý Băng nói toàn bộ đều là sự thật, Mạc Thiên Kình mất
tích, rất có thể đã gặp nạn rồi. Thượng Quan Quân Triết ở bên kia tìm
kiếm bảy ngày cũng không có tung tích, đáp án như thế, để cho lòng của
bọn họ như kim chìm vào đáy nước, càng thêm sợ hãi.
Sính Đình đẩy Lý Băng ra, đứng ở nơi đó lớn tiếng khóc, nước mắt giống như không kìm
được cứ thế tuôn rơi trên gương mặt trắng nõn có chút tái nhợt kia.
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, lại nhìn sang Lý Băng, làm như vậy thật sự có thể
để cho Sính Đình tỉnh táo lại mà đối mặt với sự thật sao
Mạc
Thiên Kình, vì sao anh lại đối xử với em như vậy, không phải anh đã hứa khi sẽ trở về sẽ cho em một hôn lễ long trọng hay sao?
Tại sao đến bây giờ, đã bảy ngày rồi, vẫn không hề có một chút tin tức nào
Mạc Thiên Kình, em thật sự vô cùng nhớ anh, chỉ cần anh quay về là tốt rồi!
Nước mắt âm thầm rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt, Hâm Hâm và Hạo Hạo hình
như cũng cảm nhận được ba mình bị mất tích, nên cũng lớn tiếng khóc
theo.
Sính Đình vẫn không có phản ứng gì chỉ đứng ở nơi đó, ngây
người khóc thút thít, Thủy Nhi liền vội vàng đi tới, ôm lấy Hâm Hâm và
Hạo Hạo, nhìn bọn trẻ trong ngực mình khóc oa oa, cảm thấy vô cùng khổ
sở.
Mạc Thiên Kình, anh phải nhanh chóng trở lại, Hâm Hâm và Hạo Hạo không thể không có ba được!
Ngọc Kỳ Lân đứng ở cửa phòng, nhìn Sính Đình và hai đứa trẻ khóc đau lòng
như vậy, cũng chỉ có thể ở cạnh cửa lau nước mắt mà thôi. Mấy ngày nay,
ông giống như lại trở về quãng thời gian vô cùng đau đớn khi bị mất đi
đứa con trai duy nhất của mình.
Mạc Tử Khiêm đứng ở bên cạnh ông, nhìn Ngọc Kỳ Lân rơi những giọt nước mắt già nua, mắt cũng không tránh
khỏi chua xót. Từ khi biết Mạc Thiên Kình mất tích cho đến bây giờ, mặc
dù cố gắng chống đỡ nhưng nếu nói không khổ sở, không lo lắng đều là giả cả.
Mấy ngày nay, cho dù ông đã phái người đi tìm, nhưng vẫn
không tìm được tin tức về Mạc Thiên Kình giống như nó đã hoàn toàn biến
mất khỏi thế giới này mà không để lại cho ông một chút xíu hi vọng nào.
Mạc Thiên Kình ảo não nhìn điện thoại di động, chuyện gì đang xảy ra, tại
sao điện thoại di động đã thông lại không có người nhận.
Lúc nhìn lại thì thật đáng chết điện thoại di động cư nhiên lại không có tín hiệu.
"**!"
Mạc Thiên Kình không nhịn được thốt ra một câu thô tục, mấy ngày nay anh ở
nơi này thật sắp phát điên lên rồi, thật vất vả mới có tín hiệu, gọi đi
lại không có ai nghe máy.
Lưu Lăng nhìn Mạc Thiên Kình, nhận lấy điện thoại di động rồi nhìn vào màn hình, thở dài.
"Xem ra, cậu nhất định phải ở chỗ này thêm một thời gian rồi!"
Mạc Thiên Kình nhìn Lưu Lăng, vò vò tóc, cực kỳ ảo não.
"Lưu Lăng,