iường liền sửng sốt một hồi, ngay sau đó đồng thanh nói.
"Biết rồi!"
Sính Đình và Thủy Nhi lái xe đi vào siêu thị, mua thật nhiều quần áo cho hai bảo bối nhưng lại không muốn về nhà chút nào.
"Thủy Nhi, chúng ta đi dạo một chút đi!"
Đã lâu cũng không đi ra ngoài hóng mát rồi, nhớ tới Mạc Thiên Kình, lòng
của cô vẫn còn rất đau, mặc dù cô vẫn luôn không muốn tin tưởng anh đã
bị mất tích hoặc là gặp nạn, nhưng càng kéo dài, thì cô càng thấy sợ.
Sợ ngày nào đó sẽ nghe được tin Mạc Thiên Kình gặp nạn truyền đến tai của mình, nhưng cô biết, mình cần phải kiên cường hơn nữa!
"Được thôi!"
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, cô ấy rốt cuộc đã biết ra ngoài đi dạo rồi, có như
vậy cô cũng không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa. Cô ấy cần phải kiên
cường đối mặt với hết thảy mọi chuyện, hơn nữa Mạc Thiên Kình chỉ đang
mất tích mà thôi. . . . . .
Hai người lái xe đến bờ biển, nhìn
biển xanh mênh mông bát ngát, Sính Đình và Thủy Nhi liền xuống xe. Sính
Đình liền chạy đến bờ biển, nhìn sóng biển không ngừng vỗ vào bờ cát,
lớn tiếng hô:
"Mạc Thiên Kình, anh mau quay về đi!"
Thủy Nhi đứng ở sau lưng cô ấy, cũng không quấy rầy, cô biết cô ấy đã nín nhịn thật lâu, tới bờ biển thả lỏng một chút cũng tốt!
Sính Đình mặc áo khoác len, bên dưới mặc một cái quần jean, cả người nhỏ
nhắn, mái tóc dài gợn sóng phủ lên bờ vai, bị gió biển thổi tung, liền
phất phơ theo gió trông thật mê người.
Thủy Nhi mặc áo khoác sáng màu, từ trên xuống dưới tương đối thời thượng, tóc đã buộc lại, sức sống thanh xuân tỏa ra bốn phía.
"Thượng Quan Quân Triết, anh nhất định phải tìm bằng được Mạc Thiên Kình!"
Thủy Nhi cũng chạy đến bên cạnh Sính Đình lớn tiếng hô lên, hai người cô một câu tôi một câu gào thét, vừa khóc vừa cười, đem mọi muộn phiền trong
lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài.
Màn đêm bắt đầu phủ xuống, trời
đã vào đông nên thời tiết đã lạnh dần, Sính Đình liền rùng mình một cái, chắc là do cô ăn mặc hơi mỏng manh.
"Thủy Nhi, về nhà thôi!"
Sính Đình nhìn Thủy Nhi, nhàn nhạt nói.
"Được rồi, hôm nay thật là sảng khoái!"
Thủy Nhi nhìn Sính Đình, khóe môi vẽ ra nụ cười tươi tắn.
Hai người tay trong tay chuẩn bị lên xe, lại phát hiện đằng sau xe có mấy
thanh niên trẻ tuổi, đều tầm tầm khoảng hai mươi, tóc nhuộm vàng, ăn mặc vô cùng thời thượng , đang đưa ánh mắt như hung thần ác sát nhìn vào
bọn họ.
Thủy Nhi và Sính Đình đưa mắt nhìn nhau, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt hỏi.
"Các cậu muốn làm gì!"
"Cướp!" "Cướp?"
Thủy Nhi nhìn mấy tên tiểu tử tóc vàng, cười lạnh thành tiếng: "Các cậu xác định muốn cướp sao?"
Sính Đình cũng hỏi theo, xem ra mấy người này thật sự là không có mắt rồi,
lại muốn đánh cướp bọn cô, họ phải biết rằng một khi đánh cướp hậu quả
sẽ rất nghiêm trọng.
Cầm đầu đám tóc vàng đó là một tiểu tử đang
vuốt vuốt tóc, bày ra một tư thế tự cho là rất anh tuấn, liếc mắt nhìn
bọn cô, hung dữ nói:
"Theo tôi thấy các cô cũng không phải là cái loại người không có tiền, nhìn cô lái xe BMW kia, đoán chừng cũng là
phú bà ngàn vạn, nếu như để lại ít tiền làm lộ phí thì mấy anh đây hôm
nay sẽ để cho các em trở về với chồng của mình!
Sính Đình và Thủy Nhi đưa mắt nhìn nhau, lười biếng tựa vào trên xe, miễn cưỡng hỏi:
"Các cậu muốn bao nhiêu, chị đây cái gì cũng không có nhiều, chỉ có tiền là nhiều thôi!
Dáng vẻ kia vô cùng sang chảnh, làm ra vẻ ta đây nhiều tiền khiến cho người ta không muốn đánh cướp cũng không được.
Mấy tên tóc vàng thấy bọn họ dễ nói chuyện như thế, trên mặt đều lộ ra vui mừng
"Khoảng một trăm vạn đi, mấy người bọn anh cũng dễ chia!
"Không được, một trăm vạn quá ít, tối thiểu cũng phải hai trăm vạn, chúng ta có năm người, mỗi người bốn mươi vạn!
Một người khác không hài lòng sợ vẫn còn ít.
Sính Đình và Thủy Nhi tựa vào trên xe, khinh thường nhìn tên tiểu tử tóc
vàng đang muốn đánh cướp, đoán chừng là mấy tên tiểu tử ăn chơi đua đòi
trốn học ra đây, không biết tại sao lại đi đến đây ăn cướp chứ?
"Các cậu cứ từ từ thương lượng, thương lượng xong thì nói cho chúng tôi biết, chúng tôi cũng không vội!"
Sính Đình nhìn bọn họ, ‘ tốt bụng ’ nói.
Cư nhiên lại dám cướp cả cảnh sát, xem ra bọn họ thật sự bị mù mắt rồi,
hơn nữa lại còn muốn lấy tiền, hơn nữa còn dùng công phu sư tử ngoạm nữa chứ. Từ những lời nói và cử chỉ của bọn chúng, không khó nhìn ra, mấy
tên này đều mới lăn lộn ra ngoài xã hội, muốn có tiền, lại không muốn
làm việc mà đi bằng con đường lạc lối như vậy.
Mấy tên côn đồ
nhìn thoáng qua bọn cô, còn tưởng rằng hù dọa được bọn cô, vui mừng cùng nhau thương lượng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn họ, rất sợ họ chạy
trốn.
Sính Đình nhìn đám côn đồ kia, cười nói với Thủy Nhi:
"Thật là không nghĩ đến lại có người dám đến cướp chúng ta!"
Cô ngược lại rất muốn xem xem bọn chúng sẽ ăn cướp mình như thế nào? Sính
Đình nghĩ tới đây liền cảm thấy rất thú vị, từ lúc nhỏ cho tới bây giờ
cô cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Bởi vì mỗi lần ra ngoài đều
được bao bọc kỹ càng chưa bao giờ bình dân giống như bây giờ, chỉ là cô
lại không thể ngờ được chỉ mới bình dị một lần mà đã b