Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324854

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

Chuyện cô làm lần này thật sự không chê vào đâu được, trừ phi

là có quan chức cấp cao điều tra, nếu không, cô chắc chắn sẽ không ai

biết được việc này.

"Lão gia, ký giả ở sảnh ngoài!"

"Ba.

con sẽ xử lý tốt chuyện này , các ngươi cứ việc dùng bữa ăn đi! Bác Hàn, cám ơn ý tốt của bác, Cảnh Tô xin ghi nhận!" Cô khẽ vuốt cằm, nnhấc váy lên đi ra sảnh ngoài.

Thật ra thì trong lòng cô đang rất thấp

thỏm, chuyện phát sinh ngày hôm qua, mà hôm nay muốn cô ra mặt giải

thích thật là chuyện không thể nào, cô nên làm cái gì đây? Không được

phải kéo dài mới được! Đang rầu rỉ, đỉnh đầu liền truyền đến tiếng thở,

trong miệng còn nói lẩm bẩm.

"Không có tới trể!"

"Quả thật không có tới trể!"

Người vừa tới nội tâm có hơi bất ổn, anh ta giao cho Cảnh Tô một thứ rồi rời đi, Cảnh Tô lớn tiếng gọi lại, người nọ lại càng chạy nhanh hơn. Cảnh

Tô cảm thấy kỳ quái, thế nhưng khi cô nhìn thấy vật bên trong thì không

khỏi mừng rỡ!

Là ai giúp đỡ cô vậy? "Lão đại, nhiệm vụ hoàn thành!" Anh ta đi vào trong xe, đóng kỹ cửa xe lại cười hả hê.

Người đàn ông thở dài một hơi, cũng may, cái mạng nhỏ của anh được bảo vệ

rồi, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy mình đang ở rất gần nhà giam.

Trong xe

"Lục Phạm, có ai nói cho chú biết việc này chưa, năm nay, bên Tây Bắc thiếu

người?" Trong ánh mắt của người đàn ông đầy Nhu Tình, nhàm chán nói

chuyện với người ngồi kế bên vị trí tài xế.

"Lão đại! Em không làm cho Cảnh nhị tiểu thư tổn thương!"

"Đường Tuấn, nói cho cậu ta biết, lúc 7 giờ 58 phút 42 giây, cậu ta đang làm

gì?" 7 giờ 58 phút 42 giây, là lúc ký giả bước vào cửa.

"7 giờ 58 phút 42 giây, một người phụ nữ xx gọi điện thoại cho Lục Phạm, nội dung cụ thể là ~"

"Ngừng! Lão đại, em sai rồi, phải đày đi chỗ nào gần một chút chứ?"

"Cũng được, đi Xyri nhìn ngó ủng hộ cấp dưới được chứ?"

"Lão đại, em nguyện ý đi Tây Bắc, em vô cùng nguyện ý đi Tây Bắc!" nụ cười

trên mặt cứ như một Hoa đóa Cúc bị bóp nót, đặc biệt làm cho người ta

không muốn dừng lại.

Mắt của Tư Mộ Thần đầy quang đãng, người phụ nữ của anh sao có thể chịu đựng uất ức được chứ.

Cảnh Tô, chúng ta đã gặp mặt một lần, anh tin tưởng có thể trở thành duyên phận một đời.

Nhà họ Cảnh.

"Cảnh Tô tiểu thư, cô nói tổ chức cuộc họp ký giả , cho nên chúng tôi tới đây!"

Vẫn là tên ký gải cầm đầu đó, vẫn là cái mũ lưỡi trai đó, vẫn khuôn mặt đó, tại sao anh ta lại cố ý che giấu mình? Cảnh Tô nổi lên lòng nghi ngờ,

vậy ra người ký giả này mới chính là mấu chốt.

"Thật xin lỗi, để

mọi người đợi lâu rồi!" Cảnh Tô trực tiếp coi thường vị phóng viên kia.

Không có người dẫn đầu gây chuyện, bọn họ dám đến sao? nhị tiểu thư Cảnh Thái Lam , dù có nói gì vẫn phải có chút phân lượng.

"Xin cho

tôi mượn lại tờ báo!" Giọng nói của Cảnh Tô rất êm tai, nhưng dù có êm

ái đến mấy vẫn mang theo chút uy nghiêm, nhìn vẻ mặt của cô, khuôn mặt

nhỏ bé bởi vì kiên định mà tự tin đến mê người, làm cho người ta thần

phục dưới sự xinh đẹp của nó.

Một ký giả cung kính cầm tờ báo đưa lên, cũng chính là bởi bộ dạng này, mà người phóng viên đó nhiều năm

sau khi nhớ tới lúc này, cảm giác mình là may mắn nhất .

"Không phải các người muốn biết chân tướng chuyện này sao?" Cô ngừng một chút, ánh mắt quét qua bọn họ.

"Chân tướng đúng là, đầu của ta rất đáng tiền."

Lời của cô vừa ra, vẻ mặt của người phóng viên kia hiển nhiên có biến, cô không thể nào biết chuyện này.

"Cảnh Tô tiểu thư, cô có chứng cứ gì sao?" Ký giả đẩy mắt kiếng, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Các ngươi nhìn xem, cuộn phim này chính là chứng cớ!"

"Một cuộn phim không thể nói rõ vấn đề gì!"

"Trên đó có lưu ảnh góc của tấm hình trên báo! Ngày mai, ở ‘ vạn đình ’, tôi

sẽ sắp đặt thiết bị tốt nhất! Chúng ta cùng rửa cuộn phim này!"

Lời này vừa nói ra, ký giả có chút sững sờ, ngộ nhỡ thật sự không phải là

nhị tiểu thư của nhà họ Cảnh, vậy là chén cơm của bọn họ sẽ không giử

được rồi, hay là cứ lấy lòng trước cái đã.

"Cậu xem, dù sao tin này cũng sẽ không bán chạy, chúng ta về thôi?"

"Cũng được, bận rộn suốt hai ngày nay rồi ! Cũng không bằng hai ngày nay!"

. . . . . .

Phía dưới ký giả rối rít nghị luận, hình như là nhất trí quyết định có thể kéo thêm hai ngày.

"Quản gia, chiêu đãi các bạn ký giả, sau đó đưa bọn họ rời đi đi!"

"Dạ, nhị tiểu thư!"

Quản gia nhìn bóng lưng rời đi, trong mắt thoáng qua từng tia nước mắt, nhị tiểu thư của ông rốt cuộc cũng trưởng thành rồi!

Thật ra thì cô cảm thấy thật sự là cực kỳ ngây thơ, nếu không phải là do

bất đắc dĩ bị ép, cô cũng sẽ không cần theo chân bọn họ mà giải thích,

sự trong sạch tất nhiên là quan trọng, nhưng cô còn xem trọng cuộc sống

tự tại của mình hơn. Mặc dù là nhị tiểu thư của nhà họ Cảnh, không lo

ăn mặc, nhưng tình thân lạnh lùng này làm trái tim cô băng giá.

Nhìn không khí hòa thuận trong phòng khách, trong lòng cô đưa ra một quyết định quan trọng.

"Xử lý tốt chưa?"

"Dạ, ba!"

"Sẽ không có chuyện gì nữa chứ ?"

"Sẽ không!" Không phải sẽ không, mà là cô tuyệt đối không cho phép.

"Tô Tô, không phải mẹ nói con chứ, con gái một mình chạy đến hộp đêm làm

gì? Con gái


Insane