
ời khác sao? Làn da của Cảnh Linh ngâm đen, nên họ chọn một bộ màu vàng nhạt , đến
nay nhất định có thể nhìn thấy một người‘ xinh đẹp ’ hoàn toàn mới rồi!
'Vạn Đình ’, nơi danh lưu tụ tập.
"Cảnh đổng, chúc mừng ngài nha!"
"Khách khí, khách khí!"
"Chúc mừng, chúc mừng!"
"Ai, mau nhìn cô dâu mới đi, thật là đẹp quá ~"
"Đúng vậy, cô dâu rất đẹp!"
Nghe những lời này, nụ cười miễn cưỡng, Cảnh Linh có chút không thoải mái,
cô biết bộ lễ phục màu vàng nhạt này không thích hợp với mình , vừa rồi ở phíc sau kháng đài, Hàn Tử Dương cứ một mực tự trách mình.
Bữa
tiệc vui, đầy nụ cười, ít nhiều tràn đầy chúc phúc, nhưng là thật thật
giả giả có ai biết đây? Trường hợp như vậy thật không thích hợp với
mình.
Quay đầu nhìn lại Giang Phỉ Á đang đến gần, cô ấy liền kéo cô đi, nhấc váy trở vào trong nhà.
Nhìn hành lý của mình, thật ra thì cũng không có đồ gì đáng giá cần mang đi, không hề lưu luyến, cô thừa dịp tất cả mọi người đang tham gia bữa
tiệc, rời khỏi Cảnh gia.
"Đi đâu?"
"Đưa mình đến khách sạn trước đi!"
"Đúng rồi, Tô Tô, điện thoại di động của cậu đâu?"
"Điện thoại di động? Đúng rồi, điện thoại di động của mình không thấy đâu nữa!"
"Đại tiểu thư của tôi ơi, bây giờ cậu mới phát hiện hả?"
"Chắc là rớt ở đâu đó rồi! Không có việc gì, dù sao, "
"Cậu xác định không có chuyện gì sao? Tô Tô, đây chính là, "
"Nha Nha, nhưng cũng đâu có tìm về được!" Trong mắt Cảnh Tô không muốn. Điện thoại di động là quà bà nội tặng cô trước khi qua đời, là vật mà cô
thích nhất.
Trong mắt Cảnh Tô đầy nước mắt, cô không phải là đứa nhỏ nhà họ Cảnh, nhưng người duy nhất coi nàng là đứa trẻ của nhà
họ Cảnh thì chỉ có mình bà. Cô không biết trước khi lâm chung bà đã nói gì với cha, làm cho ông thay đổi cái nhìn với mình lớn đến hư vậy.
Cha trước đó luôn lạnh lùng với chị thì bây giờ ngược lại đem hết sản
nghiệp cho chị quản lý, thậm chí lúc học lớp mười hai còn bất ngờ đem
Cảnh Linh sang nước ngoài du học, khi trở về thì đưa Cảnh Linh đến Cảnh
Thái Lam làm.
"Tô Tô, mình nghi ngờ có người lượm được điện thoại của cậu!" Giang Phỉ Á không biết vì sao lại chợt lóe lên gương mặt của
Tư Mộ Thần.
"Nha Nha, cậu biết?"
"Chính là trực giác! Ai,
đúng rồi, điện thoại của cậu vẫn có thể liên lạc được, nếu có người nhặt được, chúng ta dùng tiền đổi lại!"
"Ý hay!" Cảnh Tô cầm điện thoại di động lên gọi vào điện thoại của cô.
Khải Việt, Tư Mộ Thần nhận được điện thoại của Lục Phạm.
"Lão đại, đại tẩu đi rồi!"
Tư Mộ Thần vừa lúc nghịch điện thoại di động trong tay, không biết đang suy tư việc gì.
"Nha Nha, chúng ta đi uống một chén đi!" Cảnh Tô ít khi đề nghị như vậy.
Nhưng Giang Phỉ Á lại nổi nóng rồi, "Tô Tô, vì cái tên cặn bã đó, mà cậu phải đi uống rượu?"
"Nha Nha, cậu nghĩ nhiều rồi, mình chỉ muốn thư giản một chút, cuối cùng cũng đã rời khỏi căn nhà đó, cũng nên đi ăn mừng chứ!"
"Tô Tô, cậu làm mình sợ muốn chết!"
"Được rồi! Đi đi, chỉ là ăn mừng thôi!"
Trước từng có dạy dỗ, tự nhiên sẽ không đi đến bar, ‘ Lam Nguyệt ’ là nơi tụ tập của các cô gái, cấm tất cả đàn ông bước vào.
Hai cô gái say khướt uống đến tận hai giờ sáng, mới vừa bước ra khỏi ‘ Lam Nguyệt ’, họ liền bị kéo lên xe.
------ lời Tác Giả ------
Thân gửi cả nhà, chương sau có cảnh “đùa giởn trên giường” ~ mong đợi quá ~ ta là người xấu ~ "Thả bọn tôi ra!" Giang Phỉ Á đã say đến bất tỉnh nhân sự bị Lục Phạm ôm đi, chỉ có Cảnh Tô đang giùng giằng.
"Đừng làm loạn, là tôi!" Tư Mộ Thần buồn cười nhìn cô.
Mặt Cảnh Tô đỏ rực , cũng không biết là bởi vì say rượu mà đỏ, hay là bởi
vì bị nhìn thấy trong bộ dạng như thế này nên mới xấu hổ.
"Sao anh lại, " lời của cô còn chưa nói ra miệng, miệng liền bị dán lại.
Nụ hôn của Tư Mộ Thần rất bá đạo, rất dồn dập, Cảnh Tô cảm thấy hít thở
không thông, một đôi tay nhỏ bé đánh lên ngực của anh. Tư Mộ Thần đưa
tay giử đầu cô lại, nụ hôn dần trở nên dịu dàng, hai người bọn họ cũng
đắm chìm trong đó. Cảnh Tô không giãy giụa nữa, mà trở nên luống cuống,
đặt ở trên lồng ngực của anh làm điều xấy, không ngừng ma sát ngực của
anh.
"Ôm anh!" Giọng nói khàn khàn từ trong cổ họng phát ra.
"Ưmh ~" không đợi Cảnh Tô kháng nghị, nụ hôn lại rơi xuống thêm lần nữa.
Nhìn ánh mắt của Tư Mộ Thần, Cảnh Tô ngoan ngoãn tuân lệnh, dưới tác
dụng của cồn , bọn họ đem nhiệt độ ở trong xe thăng lên cực cao.
Tư Mộ Thần vốn định trừng phạt cô gái nhỏ này, nhưng môi của cô, nụ hôn
của cô thật ngây ngôn, có hơi không thuần thục, làm cho anh muốn chinh
phục!
"Tuấn Tuấn, cậu có cảm thấy nhiệt sao đang tăng lên không?"
"Lục Phạm, Xyri!"
"Thật là không có tình thú, Tuấn Tuấncâu có cảm thấy hứng thú với ba con chó nhà cậu không?"
"Lục Phạm, Iraq!"
"Tốt lắm! Mình không nói! Chỉ là nha đầu đáng chết thật là chìm! Chơi chung
từ nhỏ tới lớn , chưa từng thấy cô ấy uống rượu bao giờ, tưởu
lượng thật kém!" Lục Phạm đang càu nhàu, Giang Phỉ Á liền ói ra, hơn
phân nữa là ói lên trên người Lục Phạm.
"Dừng xe!" Lục Phạm, rốt cuộc cũng không chịu nổi ~ anh là người bị bệnh nghiện sạch sẽ đó.
Thắng gấp, đôi nam nữ đang hôn hít bị