Vọng Giang Nam

Vọng Giang Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 8.5.00/10/190 lượt.

sợ.

Này này này... Này không phải là cách học từ sách giáo khoa của Trung Quốc hiện

đại sao? Chu Cố chẳng lẽ cũng xuyên qua?

“Xuyên? Xuyên cái gì?” Hắn không hiểu chút nào, lại lộ ra biểu tình nồng đậm

nghiên cứu đó.

Ta nhanh chóng ngậm miệng, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục uống trà.

Dù thế nào đi nữa hắn cũng không nói ra bất kỳ chứng cớ nào, cái này chính là

lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Thấy ta không trả lời, hắn cũng nghe theo quay

trở lại đề tài cũ. Việc mở lớp dạy học cũng phải cẩn thận để ý như vậy là vì

mười năm trước các đệ tử tại thư viện và các sĩ tử cùng nhau kháng nghị khoa cử

bất công, gây ra chuyện tình nhục nhã nhất trong lịch sử “Triều đình chép kinh

thư”, rất nhiều quan viên cũng bị dính líu, hiện tại ngay cả lớp học vỡ lòng tư

thục cũng nơm nớp lo sợ, e sợ cho bị tai bay vạ gió. Thời gian qua lâu như vậy,

thành lập thư viện vẫn còn là một chủ đề cấm kỵ.

Cho nên Chu Cố khéo léo tránh đi.” Lập lớp học” tính chất rất nhạy cảm, thật ra

chỉ chú trọng việc “Đọc” mà thôi. Thảo luận một lát, Chu Cố thình lình hỏi, “Tứ

cô nương, cô tên là gì?”

“Ân...” Ta lập tức nói ra ta họ của ta trước khi xuyên qua, ta mới vội sợ hãi

tỉnh lại. Người này thật quá âm độc, thừa dịp ta nhất thời chuyên chú đánh úp.

“ Khuê danh không thể tùy tiện nói cho người khác.”

Chu Cố cười khẽ, “Cô là Tứ cô nương, cũng tuyệt đối không phải Tào Tứ Nhi.”

Lòng bàn tay của ta thấm đầy mồ hôi. Cách phòng ngự tốt nhất chính là công

kích, ta lập tức phản kích, “Như vậy Chutiên

sinh, huynh thật sự là Chu Cố sao?”

Hắn khiêu mi trái, “Cô biết ý của ta.”

Ta cũng vậy học vẻ mặt của hắn, “Huynh cũng biết ý của ta.”

Giằng co một lát, hắn buông lỏng vẻ mặt trước.”Cố là tự của ta.”

“Nửa tự thôi.” Ta đáp trả tiếp, “Còn một chữ tự nữa.”

“Không sai.” Hắn thản nhiên thừa nhận, “Ta tự là Tử Cố.”

“Xin lỗi, ta không có tự.” Ta ho một tiếng, “Chuyện lớp học cứ quyết định như

vậy chứ?”

“Ừ, cứ như vậy.” Ánh mắt của hắn ở trên mặt ta quay một vòng, rồi hắn nở nụ

cười, “Tứ cô nương, cô với ta cũng có 1 phần duyên thầy trò, ta thay cô đặt một

cái tên, liền gọi là Tiết lệ, như thế nào? Bị tiết lệ hề đới nữ la”

(câu thứ 2 trong bài thơ Sơn Quỷ của Khuất Nguyên dùng

để miêu tả về sơn quỷ: Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ. Sơn quỷ có hình dáng là

một người con gái xinh đẹp, sống trong rừng, hay xuất hiện cùng báo hoặc sư tử,

trên đầu đội vòng nguyệt quế. Cũng có nơi nói Sơn Quỷ là thần nữ của núi rừng.

Khuất Nguyên viết trong Cửu Ca rằng “Sơn quỷ cưỡi trên mình xích báo, có văn ly

theo hầu”, là một cô gái nội tâm, trầm tĩnh, si tình....)




Cho dù có trì độn như thế nào đi chăng nữa, ta cũng

biết rõ đây không phải là lúc tỏ thái độ chống đối. Mặc dù ta không thích theo

cái loại lễ tiết này. Tuy ta học thuộc thơ rất ít nhưng ta cũng biết câu thơ

này trong tập Cửu Ca - Sơn quỷ.

Ta nhíu chặt lông mày, “... Cám ơn ban thưởng tự.”

Ta coi như là gián tiếp thừa nhận suy đoán của hắn, nhưng ta cũng sẽ không nói

rõ với hắn. Ta nói như thế nào? Nói hồn phách của ta đến từ năm trăm năm sau?

Cho dù hắn có khác biệt cỡ nào, nếu hắn không phải đi tìm đại phu chứng minh ta

nổi điên, thì cũng sẽ tìm đạo sĩ tới thu yêu.

Hắn lại nhìn ta một lát, tựa như lơ đãng, vừa tựa như nói giỡn, “Núi Thanh Yếu

sương tuyết còn như trước?

“Sông núi trong thiên hạ rất nhiều, cũng không phải chỉ có núi Thanh Yếu.” Ta

định trở về.

“Cô là vì tính tình quá nóng nảy nên mới bị đá xuống núi sao?” Hắn cười.

Lão đại, huynh nghĩ đi đâu vậy? Thật sự nghĩ ta là Sơn Quỷ sao?

“Ta không biết.” Ta rất thành thực mà trả lời. Nhưng lời nói thật luôn không ai

tin.



Mặc kệ Chu Cố hiểu lầm ta

thế nào, vô hình trung trọng trách trên vai ta lặng lẽ dời đi chuyển tới trên

người hắn. Lại nói, hắn lợi hại hơn ta nhiều. Rốt cuộc ta cũng chỉ là khí phách

nhất thời, kinh nghiệm trong việc ứng xử trong thời đại này của ta còn cực kỳ

nông cạn. Mà Chu Cố lại trơn trượt giống như 1 con rắn. Mặc kệ ta có ý nghĩ kỳ

lạ cỡ nào, phạm vào kiêng kị cỡ nào, hắn vẫn luôn có thể quanh co uốn lượn đạt

tới mục đích.

Vì vậy, khi ta mười tám tuổi, chính thức trở thành “Gái lỡ thì” trong mắt người

khác thì trong mắt ta tất cả những nơi ta thấy cũng không hề cảm thấy sầu vân

thảm vụ.

Nhưng cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, cho một đấu gạo thêm một thước cừu.

Cho dù ta không cầu hồi báo, nhưng khó tránh khỏi vẫn sẽ có người lấy oán báo

ân. Thật may là ta trước khi xuyên qua đã có kinh nghiệm, nếu không ta sẽ như

cổ nhân mà ngày trước buồn giận mà thành tật.

Mỗi khi ta bắt đầu nhận một điền trang mới thì ta liền cùng trưởng thôn định ra

một bộ “Gia quy”. Ở thời đại này luật trừng trị con người rất nặng, trừ phi bất

đắc dĩ nếu không chẳng ai muốn gặp quan phủ. Lúc này thế lực gia tộc và thân sĩ

cũng rất lớn. Nhưng không có việc tá điền cùng địa chủ quan hệ có chút mập mờ,

thuộc về loại quan hệ nửa nô lệ nửa thuê mướn thì địa chủ hẳn có thể áp đảo lực

lượng gia tộc và thân sĩ. Cho nên địa chủ trách nhiệm càng nặng, đáng tiếc có

rất


Teya Salat