
iên dậm chân.
“Các người không thể không chuyển.” Anh đẩy cô bé ra cửa lớn.
“Vấn đề không đơn giản như chú tưởng đâu......” Cô bé giãy dụa, ngửa đầu hét lớn với anh.
“Với chú mà nói, chỉ đơn giản như thế này thôi. Căn nhà đó đã bị chú mua, mà các người toàn bộ cút hết. Bây giờ, cháu nên trở về giúp mọi người sắp xếp lại hành lý.” Anh hừ lạnh.
“Chờ một chút, tôi không thể đi, tôi còn chưa nói xong.” Cô bé giữ chặt tay nắm cửa, lớn tiếng nói.
“Chú phải đi họp, không có thời gian, đi mau.” Anh muốn giằng tay cô bé ra.
“Không được, tôi không đi.” Cô túm chặt không buông.
“Cháu......” Anh chán nản.
Rốt cuộc cô bé này bị làm sao vậy? Là quá to gan hay quá tùy hứng? Dám chạy đến văn phòng của anh quấy rối tranh cãi ầm ĩ, người lớn nhà đó dạy con kiểu gì vậy?
“Xin chú nghe tôi nói hết đã, Dịch tiên sinh, lần này tôi đến thật sự muốn thương lượng chuyện căn nhà với chú. Tôi biết tôi tùy ý chạy tới thực mạo muội, nhưng chuyện này thật sự quá quan trọng với chúng tôi......” Nhậm Hiểu Niên thấy anh dừng lại, lập tức chuyển qua cách cầu xin.
Trong vài giây suy nghĩ của Dịch Hành Vân hỗn loạn.
Lời nói của tiểu quỷ này, từng câu từng chữ đều giống như người trưởng thành, nhưng cô bé rõ ràng chỉ là trẻ con, loại quỷ dị không hài hòa cũng không hợp lý này, làm cho đầu anh càng đau.
“Cháu mấy tuổi?” Anh xoa huyệt thái dương, đột nhiên hỏi.
“Hả?” Nhậm Hiểu Niên ngẩn ngơ.
“Chắc mới chỉ lớp một đúng không?” Anh nghiêm túc trừng mắt với cô bé.
“À......”
“Học sinh tiểu học nên có bộ dáng của học sinh tiểu học, giờ này học sinh tiểu học hẳn là phải đi học, không phải chạy tới chỗ này làm loạn.”
“Cái đó...... Tôi...... Ở nhà tự học, không cần đến trường. Còn nữa, tôi cũng không phải đến làm loạn, tôi chỉ hy vọng chú có thế để cho chúng tôi tiếp tục ở tại căn nhà kia. Nơi đó có một thứ vô cùng quan trọng, cũng có kí ức quan trọng nhất của tôi. Xin chú đừng đuổi chúng tôi đi, nếu có thể, xin cho chúng tôi thuê, tôi sẽ trả tiền thuê......” Nhậm Hiểu Niên cố gắng biểu hiện bộ dáng giống học sinh tiểu học.
Ở nhà tự học? Trẻ con có thể ở nhà tự học, bình thường phải rất có trình độ. Nhưng xem ra tiểu quỷ này học được quá nhiều, mới không biết trên dưới tới nơi này tìm anh thảo luận chuyện quan trọng như vậy.
Đợi chút......
Anh đã hiểu, người phụ nữ kia chắc chắn cố ý phái tiểu quỷ đến này, chiêu bài đồng tình này là hy vọng anh có thể buông tha cho nhà bọn họ, để bọn họ tiếp tục ở đó.
Hừ, đâu có dễ dàng như vậy.
Lông mày Dịch Hành Vân nhíu chặt, nói:“Là dì cháu phái cháu tới phải không? Lợi dụng cháu tới làm tiểu thuyết khách, làm cho chú mềm lòng? Nói cho cháu, vô dụng thôi, căn nhà kia chú đã quyết quy hoạch thành một bộ phận của khách sạn, xây thành nhà ăn nước người, không thể cho các người thuê. Khuyên các người tốt nhất hôm nay liền chuyển đi, nếu không......”
Anh dừng một chút, lộ ra nụ cười lạnh, lại nói:“Ngoại trừ pháp luật, chú còn có rất nhiều cách để ép các người rời đi.”
Nhậm Hiểu Niên nản lòng nhìn anh, hiểu rõ anh nói cách khác là ý gì.
Quả nhiên giống như Thần Võ nói, Dịch Hành Vân này không dễ dàng thu phục như vậy.
Chỉ nhìn ánh mắt anh tản ra ánh sáng lạnh lẽo, mũi thẳng như dùng thước kẻ ra, còn có đôi môi hơi nhếch lên, cả khẩu khí ngắn gọn xúc tích kia, là có thể thấy được cá tính tự phụ, cố chấp, kiên cường, cường thế của người đàn ông này. Hơn nữa, cô đoán anh có lẽ còn mang chút tố chất thần kinh......
Trước khi ra cửa, Nam Cung Thần Võ đã báo trước thất bại của cô.
“Nói chuyện” cùng loại người này vốn chỉ vô dụng. Anh sẽ không nghe lời cô, có khi vừa nhìn thấy cô sẽ ném cô ra ngoài, thậm chí, anh còn có thể uy hiếp cô......
Nam Cung Thần Võ quả thật thần thông, tất cả đều bị anh ta đoán trúng.
Nhưng cô vẫn đến đây, bởi vì cô thật sự không thể rời khỏi căn nhà kia. Trước khi cô sửa lại tất cả sai lầm, tuyệt đối không thể đi.
Thần Võ có dạy cô một chiêu, nói rằng sử dụng chiêu này có lẽ có thể khống chế được Dịch Hành Vân......
“Bây giờ, lập tức ra khỏi đây, về nhà đóng gói hết hành lý. Ngày mai chú sẽ đến nghiệm thu căn nhà. Đến lúc đó mà còn lưu lại cái gì, chú sẽ vứt ra ngoài hết.” Dịch Hành Vân không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, đuổi người.
“Chúng tôi sẽ không chuyển, tuyệt đối không chuyển, nếu chú đã tuyệt tình như thế, tôi liền ──” Cô gân khuôn mặt nhỏ nhắn hét lớn, bỗng nhiên, cảm giác đau đớn quen thuộc đánh úp trái tim của cô. Cả người cô run rẩy ngã về phía trước.
Dịch Hành Vân nhíu mày, nghĩ thầm không ngờ tiểu quỷ này còn biết diễn trò.
“Đứng lên, đừng làm bộ, chú không bị lừa đâu.” Anh đi về phía cô bé, dùng mũi chân nhẹ đẩy đẩy thân thể nhỏ bé của cô.
“A......” Nhậm Hiểu Niên ôm chặt ngực, sắc mặt trắng xanh kinh khủng.
Không ổn...... sao đột nhiên có thể như vậy? Thời gian rõ ràng còn chưa tới mà!
“Này, mau đứng lên!” Anh không hờn giận quát.
Nhậm Hiểu Niên cũng rất muốn đứng lên, giờ phút này tốt nhất cô nên lập tức về nhà, nhưng trái tim co rút mãnh liệt lại làm cho cô không còn chút hơi sức nào để cử động.
“Đừng giả vờ, tiểu quỷ, mau đứng lên.” Dịch Hành Vân