XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324714

Bình chọn: 10.00/10/471 lượt.

18 năm sau……….

Bầu trời trong xanh, mặt biển gợn sóng, bọt biển tung

trắng xóa vào ghềnh đá, nhấp nhô lên xuống theo một nhịp điệu nhất định. Một con thuyền du lịch màu trắng lướt dịu êm trên mặt biển. Trên lan

can tàu, một cô gái trạc tuổi 17, 18 đang cầm ống nhòm quan sát xung

quanh. Cô gái cao hơn 1m7, vóc dáng thon thả, khuôn mặt trái xoan, nước

da trắng hồng, mắt phượng, mũi thẳng, đôi môi đỏ như rực như hoa hồng,

mái tóc màu đen dài đến ngang vai xõa tung bay trong gió. Cô gái mặc một chiếc quần jean bó sát dài đến ngang gối, áo thụng dài đến ngang đùi

màu xanh dương.

“Đây là hòn đảo được mệnh danh là đẹp nhất Hồng Kông ?” Cô gái hạ ống nhòm, nheo mắt cười.

Con thuyền thả trôi theo sóng biển. Trên tàu ngoại trừ cô gái, còn một người đàn ông hơn 50 tuổi, phụ trách điều khiển tàu và bảo đảm an toàn cho cô gái.

“Chú Toàn, sắp đến nơi được đánh dấu trên bản đồ chưa ?”

Ông Toàn đáp vọng ra từ trong cabin: “Vẫn chưa, còn phải đi thêm một đoạn nữa.”

“Nơi đó chắc là đẹp lắm đúng không chú ?” Cô gái phấn khích hỏi ông Toàn.

Ông Toàn lắc đầu thở dài: “Cô chủ tốt nhất là không nên

đi sâu vào trong rừng, nơi đó rất nguy hiểm, có nhiều thú dữ, chưa hết

nhỡ đâu cô chủ gặp phải bọn lục lâm thảo khấu thì sao ? Cô chủ mà xảy ra chuyện gì, tôi khó ăn khó nói với ông bà chủ.”

Cô gái cười tươi: “Chú đừng lo lắng, cháu chỉ đi dạo

loanh quanh gần bờ cát thôi. Cháu muốn kiểm chứng xem nên nơi đó có đúng là đẹp giống như trong sách đã nói không ?”

“Cô chủ vẫn là nên ngồi trên thuyền thì hơn, đi dạo trên

bờ biển cũng không an toàn.” Ông Toàn không nhịn được lo lắng, tiếp tục

nhắc nhở cô chủ nhỏ tuổi của mình.

Cô gái dường như không để ý đến lo lắng của ông Toàn, đã

reo lên khi thấy một hòn đảo nhỏ: “Chú Toàn, đã đến nơi rồi đúng không

?”

Ông Toàn nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái: “Đúng, đã đến nơi rồi.”

“Chú Toàn, mau, mau lái tàu lại gần bờ, cháu muốn đi ngắm cảnh.” Cô gái chồm người về phía trước, tay bấu chặt lan can. Nếu không ngại nước biển quá sâu và sợ ướt hết quần áo, cô gái đã nhảy xuống bơi

vào bờ rồi.

Ông Toàn lại thở dài, bất đắc dĩ điều khiển tàu dọc theo men bờ cát: “Thế nào tôi cũng bị ông bà chủ mắng cho mà xem.”

“Chú yên tâm, cháu sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không đi sâu

vào trong rừng đâu mà chú lo.” Cô gái dùng ống nhòm nhìn cánh rừng xanh

bạt ngàn trước mặt, hận không thể mọc ra hai đôi cánh để bay vút lên

không trung.

Chiếc thuyền du lịch đậu gần sát vào bờ cát. Cô gái bất

chấp nước ngập đến ngang đùi, đã nhảy từ trên lan can tàu xuống, dọa cho ông Toàn một trận sợ đến kinh hách, miệng không ngừng kêu to: “Cô chủ,

cẩn thận !”

Cô gái vẫy tay, lội vào bờ, trên cổ đeo dây ống nhòm, bên hông lủng lẳng đeo một chiếc túi xách cá nhân cỡ vừa, đầu đội một chiếc mũ nan.

Tiến vào bờ cát, cô gái không thấy phiền muộn khi bộ quần áo trên người đã ướt đến già nửa, mắt dáo dác nhìn xung quanh, miệng

cười tươi như hoa nở. Hòn đảo này đã ám ảnh cô gái từ rất lâu, từng được đọc trong sách, nghe người thân trong nhà kể cho nghe, nay mới có dịp

được nhìn thấy tận mắt.

Bật nút máy ảnh, cô gái liên tiếp chụp cảnh mặt biển xanh lơ, chụp bãi cát màu vàng chói mắt, chụp cây rừng mọc gần ven bờ cát,

chụp những đóa hoa dại mọc lưa thưa gần mép rừng. Cô gái rất muốn đi sâu vào trong, khám phá một phen, nhưng đã trót hứa sẽ không gây họa nữa,

đành tiếc nuối đứng mấp mé ngoài ven rừng chụp ảnh, mắt thích thú hết

ngó chỗ nọ lại dòm chỗ kia.

Ông Toàn đứng trên lan can tàu, dõi theo từng hành động

của cô gái, rất sợ cô gái xảy ra chuyện gì, tay nắm chặt lấy thanh sắt,

tinh thần căng thẳng tột độ.

Cô gái đi dọc theo mép bờ cát, sóng biển xô vào bờ cát,

chiếc giày ướt đẫm nước biển. Cô gái một mình tung tăng chạy nhảy, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt những vỏ ốc được vùi nông trên bãi cát ướt.

Cô gái mải chơi đến hơn ba giờ chiều, bụng đói meo mới tiếc nuối quay trở lại du thuyền.

Ông Toàn thở phào nhẹ nhòm, cũng may cô gái rất biết nghe lời.

Tắm rửa qua loa, thay bộ quần áo ướt, cô gái hỏi ông Toàn: “Chú Toàn, cháu nghe nói ở đây có một tòa lâu đài cổ đúng không ?”

Ông Toàn sửng sốt nhìn cô gái: “Cháu hỏi để làm gì, đừng nói với chú là cháu muốn đến thăm quan tòa lâu đài đó.”

“Chú hiểu ý của cháu ghê.” Cô gái cười nịnh ông Toàn:

“Chú mau lái tàu đưa cháu đến tòa lâu đài đó đi. Cháu biết tòa lâu đài

đó cách đây cũng không bao xa.”

“Không được.” Ông Toàn cương quyết cự tuyệt: “Cháu không

nên đến đó. Tòa lâu đài thuộc về một người đàn ông, anh ta không thích

người lạ đến thăm. Cháu đến đó chẳng khác gì xâm phạm vào nơi chốn riêng tư của anh ta.”

Cô gái bĩu môi: “Có gì mà không được. Cháu chỉ đứng ngắm từ xa, có xông vào đi loạn trong tòa lâu đài của anh ta đâu mà chú lo.”

Nghe cô gái nói cũng có lý, ông Toàn đành phải chiều theo.

Cô gái đứng trên mũi lan can du thuyền, vừa nhai bánh mỳ pate, vừa cầm ống nhòm nhìn tòa lâu đài từ xa.

Tòa lâu đài được xây dựng trên một mô đất khá cao và bằng phẳng. Mặt sau của tòa lâu đài nhìn ra biển, cách mặt biển hơn 200 mét, bức tường rêu phong. C