
của Thy Dung, có bao nhiêu mỹ lệ, có bao nhiêu khả ái. Bách Khải Văn nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Mặc dù rất muốn xông lên cắn vào đôi má đỏ đỏ hồng hồng của Thy Dung,
nhưng lại sợ Thy Dung sẽ thẹn quá hóa giận, đùng đùng đòi về, Bách Khải
Văn đành nén dục vọng của mình xuống. Dù sao ngày tháng hãy còn dài, hắn còn nhiều thời gian để hảo hảo “trừng phạt” Thy Dung.
Bách Khải Văn mở cửa phòng tắm, bước hẳn vào trong.
Thy Dung ngồi xụi lơ trên giường, mắt mông lung nhìn vào khoảng không
trước mặt. Bàn tay phải run run đặt lên ngực, tai lắng nghe tiếng đập
thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Thy Dung đã hiểu rõ được tình
cảm trong lòng mình.
Thy Dung không khỏi cười khổ: “Mình bị làm sao thế này ? Tại sao những
người đàn ông mà mình thích đều là những kẻ tâm cao khí ngạo, kiệt xuất
nhất trong số những người kiệt xuất mà mình đã từng gặp.”
Thy Dung quá tập tập trung vào suy nghĩ, mãi theo đuổi những ảo ảnh nửa
hư nửa thực, không hay Bách Khải Văn đã đứng ngắm nhìn mình được một
lúc.
“Thy Dung, em đang nghĩ gì thế, đã đói bụng chưa ?” Bách Khải Văn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay Thy Dung.
Thy Dung mờ mịt nhìn Bách Khải Văn, đôi mắt lạc thần, linh hồn như đang bay về một cõi xa xăm nào đó.
Bách Khải Văn không thích Thy Dung nhìn hắn bằng đôi mắt thiếu sức sống
như thế này, cũng không thích trong đáy mắt Thy Dung không có hình ảnh
của hắn.
“Thy Dung, em đang nghĩ gì, có thể nói cho biết được không ?” Nếu muốn
chạm được vào tâm của cô gái hay đề phòng hắn này, hắn phải thay đổi
chiến thuật, không thể cứ dùng bạo lực mãi, đôi khi phải dịu dàng quan
tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của Thy Dung.
Thy Dung giật mình, cười gượng một tiếng: “Em không nghĩ gì cả, chỉ thấy hơi nhớ quê nhà một chút thôi.”
Bách Khải Văn lặng người, nhìn Thy Dung đến quên cả chớp mắt và hô hấp.
Thy Dung có hay biết mình vừa mới nói gì không ? Thy Dung vừa xưng ‘em’
với hắn, là hắn đang mơ đúng không ? Không…không phải là do hắn đang mơ, mà là thật, Thy Dung thực sự xưng ‘em’ với hắn. Phải chăng trong lòng
cô ấy đã có hình bóng của hắn ?
Thy Dung lúc này mới phát hiện điều bất thường của Bách Khải Văn: “Anh Văn, anh không sao chứ ? Trên mặt em dính nhọ sao ?”
Thy Dung sờ sờ mặt, tự hỏi mặt mình dính nhọ ở chỗ nào ?
Bách Khải Văn cười ngu ngơ như một thằng ngố. Một người đàn ông dù có
lạnh lùng và cao ngạo đến đâu khi trúng phải tiếng sét ái tình cũng biến thành một đứa trẻ.
Thy Dung chỉ thấy mắt mình hoa lên, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã thấy thân hình nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong vòng tay của Bách
Khải Văn.
“Thy Dung, cảm ơn em, cảm ơn em.” Bách Khải Văn cứ thì thào lặp lại câu ấy mãi, mặt hắn vùi vào cổ và vào tóc Thy Dung.
Thy Dung cảm thấy cực kì khó hiểu, nghĩ thầm: “Mình nhớ mình không làm
cho hắn bất cứ chuyện gì cả, tại sao hắn lại cảm ơn mình ?”
Thy Dung chưa kịp mở miệng, nói ra thắc mắc của mình, đôi môi nam tính
và quyến rũ của Bách Khải Văn đã áp chặt lên, tay hắn ôm siết lấy eo,
muốn hòa tan và nghiến nát Thy Dung vào cơ thể hắn.
Thy Dung mở to mắt nhìn Bách Khải Văn, thấy đôi mắt của hắn nhắm nghiền, thấy khuôn mặt của hắn rất gần mình. Mình không muốn chạy trốn nữa, Thy Dung tự nhủ với lòng, mí mắt Thy Dung cũng từ từ khép lại, tay vô thức
vòng lên cổ hắn, đón nhận nụ hôn của hắn.
Mùi hương hoa lan thoang thoảng bay trong không khí, trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Buổi tối Thy Dung cùng Bách Khải Văn dùng bữa, điều đặc biệt là hắn không
đưa Thy Dung trở về căn biệt thự mà đưa Thy Dung đến một tòa nhà cao ốc, có hướng nhìn ra biển.
Hai người ngồi ăn dưới ánh nến, âm nhạc du dương, không khí ấm cúng và
lãng mạn. Thy Dung không ngờ Bách Khải Văn cũng là một con người chu đáo đến thế, ngay cả một điều nhỏ nhặt này hắn cũng nghĩ ra được.
Thy Dung chỉ cảm kích ban đầu, ngay sau đó đã tự mỉm cười chế giễu:
“Bách Khải Văn là ai chứ, hắn chính là một tên công tử hào hoa phong
nhã, không biết đã dùng cách này để lừa tình cảm của biết bao nhiêu cô
gái rồi.”
“Em đang nghĩ gì thế, có phải đang nghĩ xấu về anh đúng không ?” Bách
Khải Văn anh tuấn trong bộ quần áo màu trắng mặc ở nhà, khuôn mặt tuấn
lãng kết hợp với đôi mắt đen sâu, dưới ánh nên trông mị hoặc và câu nhân hơn bao giờ hết, hơn nữa giọng nói của hắn lại quá mức ngọt ngào và thu hút.
Thy Dung thấy cơ thể mình khẽ run lên, trái tim đập nhịp nhàng trong
lồng ngực. Mặc dù đã cố tự nhủ với lòng là không được xa vào bẫy của tên nam tử kia, nhưng không mấy thành công, một khi đã chấp nhận mình thích một ai đó, sẽ vô phương chống cự lại sức hút của người đó.
Thy Dung dịu dàng nở một nụ cười, đôi môi hoa khẽ cong lên, đôi mắt
trong như hồ thu thách thức nhìn Bách Khải Văn: “Anh thử đoán xem em
đang nghĩ gì trong đầu ?”
Bách Khải Văn cười trầm thấp, hắn cực kì thích dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Thy Dung vào lúc này: “Nếu anh đoán được, em sẽ cho anh thứ gì ?”
Bách Khải Văn không quên chiếm một chút tiện nghi của Thy Dung. Một khi
đã chấp nhận buôn bán thứ gì, hắn nhất định phải thu được lợi và nắm
chắc được ph