Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327555

Bình chọn: 7.00/10/755 lượt.

ần thắng trong tay, nếu không hắn sẽ không bao giờ xuất

quân.

Tay cầm ly rượu không khỏi run lên, Thy Dung biết người đàn ông đang

ngồi đối diện với mình đây có bao nhiêu thủ đoạn, vì thế cẩn thận hỏi

lại hắn: “Anh muốn em trả cho anh thứ gì khi anh thắng cuộc ?”

Bách Khải Văn ho nhẹ một tiếng, giả vờ tốt bụng bảo Thy Dung: “Em có thể nhận thua ngay bây giờ, nếu thế, em sẽ tránh không phải làm bất cứ điều gì cho anh.”

Thy Dung là một người luôn tự hào sống ngay thẳng và phóng khoáng, làm sao có thể chịu được lời khiêu khích của Bách Khải Văn.

“Bách Khải Văn, anh muốn em làm thứ gì đó cho anh thì cứ nói thẳng, không cần phải úp úp mở mở.” Thy Dung bắt đầu nổi khùng.

Bách Khải Văn nheo mắt cười, nụ cười của một con sói đã thành tinh: “Tất cả đều là do em nói đấy nhé. Khi nào em thua cuộc, đừng nói là anh bắt

chẹt em.”

“Bách Khải Văn, anh muốn chết ?” Thy Dung nắm chặt lấy đáy ly rượu, hận

không thể ấn lọt ly rượu vào tận trong họng Bách Khải Văn, cho hắn khỏi

nói luôn.

“Được rồi, được rồi, em đừng nổi nóng, anh nói ngay đây.” Bách Khải Văn

thức thời, biết không nên ngốc nghếch chọc giận Thy Dung, nếu không tối

nay hắn đừng hòng mà giữ Thy Dung ở lại.

“Anh muốn em tặng cho anh một nụ hôn, sau khi anh đã đoán đúng được suy

nghĩ trong đầu em.” Bách Khải Văn hạ giọng nói, âm thanh hơi khàn khàn,

trong bóng tối nghe thật gợi cảm và ám muội.

Bị ánh mắt nóng rực của Bách Khải Văn nhìn thẳng vào người, ánh mắt khát vọng không cần giấu diếm, mặt Thy Dung thoáng chốc đỏ bừng, nhiệt độ

trong cơ thể tăng cao vùn vụt, trái tim đập gia tốc trong lồng ngực.

Người đàn ông kia vừa là một con sói đã thành tinh, vừa là một kẻ vô lại nhất trên đời.

“Thế nào, em đồng ý chứ ?” Bách Khải Văn hứng thú hỏi, đôi mắt hắn nheo

lại thành một đường chỉ, khóe môi hắn cong cong, cách hắn cười, cách hắn nhìn Thy Dung có thể làm điên đảo trái tim của bất cứ cô gái nào.

“Không…không được.” Thy Dung hơi cúi thấp đấu, xấu hổ đến mức muốn tìm

một cái khe nẻ để chui xuống. Kể từ lúc gặp Bách Khải Văn, Thy Dung

không còn là chính mình nữa, suy nghĩ luôn luôn hỗn loạn mỗi khi ở gần

bên cạnh hắn.

“Tại sao lại không được ? Chúng ta đâu phải lần đầu tiên mới hôn nhau,

anh thật sự rất thích hôn em, chỉ là anh muốn nếm trải cảm giác được em

chủ động hôn anh mà thôi.” Bách Khải Văn chân thành nhìn Thy Dung, dù là một kẻ ngu ngốc nhất cũng biết Bách Khải Văn có tình cảm với mình.

Hắn có thể là một tên lăng nhăng, không chung thủy, nhưng một cô nhân

tình được hắn chiều chuộng, tìm đủ mọi cách để lấy lòng, biết được cô ấy thích gì và muốn gì, cũng phải cảm động mà rơi lệ, phải nhớ về hắn khi

chia tay.

“Chúng ta có thể cược thứ khác kia mà ?” Đầu Thy Dung cúi càng lúc càng

thấp, hai mí mắt run run, thật lâu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn

hắn.

Bách Khải Văn thập phần hài lòng với dáng vẻ e lệ và xấu hổ của Thy Dung bây giờ. Cô ấy càng ngày càng có cảm giác với mình, trong lòng Bách

Khải Văn không khỏi reo vui lên khi phát hiện ra một sự thật mà hắn chờ

mong từ lâu.

“Không sao, nếu em không muốn, anh sẽ không ép em.” Bách Khải Văn dựa cằm vào lòng bàn tay, say đắm nhìn Thy Dung không chớp.

Mặc dù cúi đầu không nhìn thấy được khuôn mặt của Bách Khải Văn, nhưng

ánh mắt nóng rực của hắn như mang theo tia lửa điện đã làm tê liệt hết

tất cả các giác quan của Thy Dung, nhịp đập trong trái tim Thy Dung càng lúc càng to và rõ ràng. Có khi nào vì quá xấu hổ và quẫn bách, trái tim của người đó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực không nhỉ ?

Thy Dung thật sự rất nghi ngờ điều đó. Tên Bách Khải Văn vô sỉ kia một

chút cũng không ý thức được Thy Dung đã xấu hổ và quẫn bách nhiều như

thế nào, hình như đây chính là do hắn cố tình muốn làm thế, muốn nhìn

thấy dáng vẻ khổ sở của Thy Dung khi không chống cự được sức hút của

hắn.

Bách Khải Văn chết tiệt, tôi ghét anh…. Thy Dung hầm hầm giận dữ, rất

rất muốn đánh bất tỉnh Bách Khải Văn, treo hắn lên sàn nhà, sau đó trói

gô cổ, lôi hắn vào đồn công an.

“Thy Dung, em cúi đầu đã lâu lắm rồi, không thấy mỏi cổ sao ?” Bách Khải Văn nghiêng đầu, dựa má vào mu bàn tay phải, ý cười lan từ khóe môi đến ánh mắt.

Thy Dung xấu hổ quá, xấu hổ đến nỗi muốn mình trở nên trong suốt, vô

hình trong mắt Bách Khải Văn, đỡ phải nghe mấy lời châm chọc và khiêu

khích của hắn.

Người ta nói thẹn quá hóa giận, quả không sai một chút nào.

Thy Dung điên tiết đặt mạnh ly rượu xuống mặt bàn gỗ, xô ghế, đứng bật dậy, đùng đùng bước đi.

Bách Khải Văn cả kinh, nhăn nhó rên rỉ, hắn biết hắn sai rồi, lẽ ra hắn

phải sớm hiểu dã miêu của hắn là một cô gái hay cả thẹn mới phải.

Bách Khải Văn vội đứng lên, ba bước biến thành bốn bước, ôm lấy Thy Dung từ phía sau.

“Thy Dung, em đừng đi có được không ? Anh xin lỗi, anh hứa sẽ không trêu chọc em nữa.” Bách Khải Văn hạ giọng van xin Thy Dung.

Tâm cứng rắn của Thy Dung vừa mới cứng lên một chút, đã bị mấy lời nói

mật ngọt, cùng vòng tay ấm áp của hắn lại làm cho mềm nhũn.

Tuy nhiên Thy Dung không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, Thy Dung muốn trả đũa lại hắn.

“Buông


XtGem Forum catalog