XtGem Forum catalog
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328761

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

òn liên mồm xin lỗi Thy

Dung, nói nào là đã bị ngoại hình đẹp mắt của Trần Hoàng Anh lừa dối,

nào là đã ngu dốt tin tưởng hắn, còn giúp hắn gọi cô chủ ra gặp mặt,

suýt chút nữa hại cô chủ bị tên mặt người dạ thú kia đánh.

Thy Dung đã cố nín cười hết sức có thể, nhưng vì Dì Lý cứ thao thao bất

tuyệt mãi. Thy Dung ôm chặt lấy bụng, ngồi xổm trên mặt đất, cười lăn

lộn, cười sằng sặc, cười nhiều đến nỗi nước mắt thi nhau tuôn ra như

mưa.

Dì Lý bị hình ảnh của Thy Dung dọa cho nhảy dựng, tưởng cô chủ bi thương quá độ đã phát khùng.

Tối hôm qua, Thy Dung đã liên lạc với mấy người bạn cũ làm việc trong lĩnh

vực báo chí và công nghệ thông tin, nhờ bọn họ tra giúp mình thông tin

về mấy tay phóng viên bị nghi ngờ có dính líu đến vụ bê bối của ông nội.

Lẽ ra tối hôm qua, Thy Dung đã muốn rời khỏi nhà, đi điều tra manh mối,

nhưng sau khi nhận thấy thông tin mà mình nắm trong tay quá ít, vì thế

đã dành gần như cả buổi tối để tra thông tin trên mạng và dùng cách

riêng của mình để lấy tin tức nội bộ của báo chí, và mấy công ty địch

thủ của gia đình.

Đã khoanh vùng được đối tượng tình nghi, cuộc điều tra đã đơn giản hóa hơn trước rất nhiều lần.

Do đi ngủ muộn, gần 10 giờ sáng Thy Dung mới tỉnh dậy, vào phòng tắm

đánh răng rửa mặt, thay quần áo, sau đó lững thững đi xuống lầu.

Cả nhà đều đã đi vắng hết cả, Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh đã đến công ty lo giải quyết công việc, Tú Anh đã được tài xế đưa đi học đàn và

tham gia câu lạc bộ của nhà văn hóa thiếu nhi, còn tên Khánh Sơn kia

chắc đã lái xe đi dạo vòng quanh thành phố một vòng để cua gái rồi.

Mỗi lần nghĩ về tính cách háo sắc và trăng hoa của Khánh Sơn, Thy Dung

lại lắc đầu ngán ngẩm, thấy mình thật mất mặt khi có một tên em họ lăng

nhăng như hắn.

Thy Dung đoán Dì Tú Linh đang mệt, chắc vẫn còn đang ngủ trên lầu.

Còn mẹ đâu ? Không phải mẹ vẫn cặm cụi, vùi đầu vào nghiên cứu và thử

nghiệm thuốc chứ ? Trong thời gian nước sôi lửa bỏng này, mẹ vẫn có tinh thần để làm việc, thật đáng ngưỡng mộ.

Thy Dung vừa đi vào bếp vừa mỉm cười tự giễu.

Gặp Dì Lý đang lo xào đảo thức ăn, Thy Dung kinh ngạc, tròn xoe mắt hỏi: “Dì Lý, Dì đang chuẩn bị thức ăn cho ai thế ? Cháu tưởng mọi người

trong nhà đều đã ăn hết cả rồi ?”

Dì Lý quay đầu lại nhìn Thy Dung, mỉm cười nói: “Chẳng phải bây giờ cháu mới ngủ dậy sao ? Dì chuẩn bị thức ăn cho cháu.”

“Thật không ?” Thy Dung tiến lại gần Dì Lý, vòng tay ôm lấy vòng eo đầy

đã của bà: “Dì đừng nói dối, trước kia Dì cũng đâu có đặc biệt chuẩn bị

thức ăn cho cháu khi cháu dậy muộn. Dì còn không mau nói Dì chuẩn bị

thức ăn cho ai ?”

Thy Dung thông minh đã nhận ra ngay Dì Lý đang nói dối mình.

Không nằm ngoài dự đoán của Thy Dung, Dì Lý mắng yêu: “Con quỷ nhỏ này,

không chuyện gì là có thể qua mắt được cháu. Là do mẹ cháu dặn dò Dì

chuẩn bị thức ăn cho cháu và cho cô Tú Linh.”

“Ra là thế.” Thy Dung gật đầu: “Mẹ cháu đâu ?”

“Mẹ cháu đang ở trên phòng.”

Nghe được câu trả lời của Dì Lý, Thy Dung thấy mình đã đoán trật hết cả, hóa ra mẹ đang ở trên phòng riêng, không phải đang ở trong phòng thí

nghiệm ngoài vườn.

Thy Dung cầm đũa, gắp một miếng rau sào cho vào miệng, vừa nhai vừa tấm tắc khen: “Ngon lắm, Dì.”

Dì Lý cười, không nói gì.

Thy Dung đặt gọn đôi đũa trên mặt đĩa, rồi chạy như bay lên tầng hai,

muốn nói chuyện riêng với mẹ, tối hôm qua do bận tìm hiểu thông tin nên

không có thời gian hỏi han đến tình hình sức khỏe của mẹ, biết mẹ đang

lo lắng cho sự an toàn của em gái, Thy Dung muốn làm một bờ vai vững

chắc cho mẹ dựa vào.

Thy Dung vừa vươn tay định gõ cửa, trong phòng có tiếng Thư Phàm đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thy Dung đình chỉ động tác, ngón tay dơ lên khoảng không, tai chăm chú lắng nghe.

Thư Phàm ngồi trên ghế, trước bàn trang điểm, một tay áp điện thoại vào tai, tay kia gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ.

Đầu dây bên kia chần chờ trong giây lát, lại tiếp tục nói: “Chúng ta có thể gặp mặt nhau một chút được không ?”

Thư Phàm thở dài, đáp: “Anh Phi Dương, em xin lỗi, em không thể gặp anh

được. Nhà em xảy ra một số chuyện, em không yên tâm rời khỏi nhà.”

Hai tiếng “Phi Dương” lọt vào tai Thy Dung chẳng khác gì sét đánh ngang

tai. Thy Dung buông thõng cánh tay, mười đầu ngón tay từ từ siết chặt

lại, đôi mắt hiện lên nét bi thương và đau khổ.

“Chuyện đó, anh đã đọc trên báo và trên mạng rồi. Nếu anh có thể giúp được gì, em cứ nói với anh một tiếng.”

Trong lòng Trác Phi Dương, Thư Phàm mãi mãi là người phụ nữ duy nhất. Dù cô ấy đã lấy chồng và có hai đứa con gái 18 tuổi, hắn vẫn yêu sâu đậm,

vẫn nhớ thương và quan tâm đến cuộc sống riêng tư của cô ấy. Bây giờ gia đình cô ấy gặp phải chuyện không may, hắn không thể khoanh đứng nhìn,

mà không giúp gì, nếu thế lương tâm của hắn sẽ bứt rứt không yên.

“Cảm ơn anh.” Thư Phàm làm sao không hiểu được tình cảm của Trác Phi

Dương dành cho mình. Chính vì hiểu, Thư Phàm lại càng thấy có lỗi, muốn

trốn tránh, và càng không muốn gặp lại hắn nhiều hơn.

“Em đừng khách sáo như thế.” Trác Phi Dương không phải không nhận ra Thư Phàm lúc nào cũ