
lên từng bậc cầu thang, khi trèo lên đến đỉnh, đã thấy mẹ mình và Trác Phi Dương đang nói chuyện với nhau.
Thy Dung choáng váng, tưởng chừng thế giới xung quanh mình sụp đổ, bóng
tối đang bủa vây lấy tâm trí, lồng ngực quặn thắt, Thy Dung không thở
được.
Cúi gằm mặt, Thy Dung run rẩy bước đi, bước chân phiêu lãng không có trọng tâm.
Đến một chiếc bàn trống cách bàn của Trác Phi Dương và mẹ Thư Phàm hơn ba mét, Thy Dung chọn ngồi quay lưng lại với họ.
Thy Dung không dám ngẩng mặt lên nhìn họ, cũng sợ bị họ phát hiện mình
đang nhìn lén họ, chỉ cần biết họ đang nói gì với nhau là tốt rồi.
Thy Dung tự vỗ vỗ ngực an ủi chính bản thân mình, những giọt nước mắt mặn chát cuối cùng tuôn ra.
Phục vụ bàn tới gần, đưa menu cho Thy Dung.
Thy Dung nhìn cũng không buồn nhìn, gọi ngay cho mình một đĩa mỳ ý và một chai rượu ngoại.
“Phi Dương, anh muốn nói chuyện gì với em thì nói đi.”
Đã hơn 18 năm trôi qua rồi, nhưng mỗi lần gặp lại Trác Phi Dương, Thư
Phàm vẫn thấy ngượng ngập, không được tự nhiên. Tất cả cũng do một chữ
duyên nợ mà thành. Thư Phàm thấy mình có lỗi với hắn, chẳng những nợ hắn về ân tình, còn nợ hắn cả về ơn cứu mạng. Hắn vì yêu mình, đã sống 18
năm trong cô đơn, Thư Phàm thật sự không đành lòng nhìn thấy hắn khổ sở
thế này, lúc nào cũng cầu mong hắn nhanh chóng tìm được hạnh phúc của
cuộc đời mình.
“Em khỏe chứ ?”
Trác Phi Dương nhìn thật sâu vào mắt Thư Phàm, cố khắc ghi hình ảnh của
Thư Phàm vào trong trí nhớ, để vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.
“Em khỏe, cảm ơn anh.” Thư Phàm gượng nở một nụ cười. Đối diện với ngươi đàn ông yêu mình sâu đậm, Thư Phàm không có cách nào tỏ ra tự nhiên, và coi như không có việc gì.
“Hoàng Tuấn Kiệt đối xử tốt với em chứ, còn các con của em nữa, chắc chúng cũng đã trưởng thành hết cả rồi ?”
Trác Phi Dương bối rối vuốt tóc. Sau 10 năm gặp lại, hắn vẫn tưởng mới
được gặp Thư Phàm vào buổi tối hôm nào. Cô ấy vẫn thế, vẫn đẹp rạng
ngời, vẫn căng tràn sức sống. Nhìn Thư Phàm của hiện tại, hắn biết Thư
Phàm đang sống rất hạnh phúc và đầm ấm bên chồng con, chỉ có hắn cô lẻ
một mình. Hắn không trách Thư Phàm, cũng không hận Hoàng Tuấn Kiệt, tất
cả là do hắn lựa chọn, là do hắn quá đa tâm khi đi yêu người con gái đã
thuộc về một người đàn ông khác.
Thư Phàm dịu dàng nhìn Trác Phi Dương: “Anh ấy đối xử với em rất tốt. Hai đứa con gái của em đều đã trưởng thành.”
Thư Phàm biết khi nói những lời này sẽ khiến Trác Phi Dương bị tổn
thương, nhưng chỉ có khiến hắn chết tâm, không còn nhung nhớ về mình và
luyến tiếc quá khứ đã trôi qua, hắn mới tìm được hạnh phúc cho riêng
mình.
Bàn tay cầm ly rượu của Trác Phi Dương khẽ run lên, khuôn mặt hắn trầm
buồn: “Anh rất mừng cho hạnh phúc của em. Hơn 10 năm qua, tuy anh đã hứa không xuất hiện trước mặt em nữa, nhưng anh vẫn quan tâm lo lắng cho
em, vẫn dõi theo em từ xa. Anh biết khi em nghe anh nói những lời này,
em sẽ cảm thấy đau lòng và khó chịu, nhưng anh không có ác ý, anh làm
thế vì xuất phát từ thật tâm của mình.”
“Em hiểu anh muốn nói gì” Thư Phàm ngắt lời Trác Phi Dương.
Thy Dung nhìn vào mắt Trác Phi Dương, chân thành nói: “Anh Dương, anh
không thể quên đi quá khứ được sao ? Anh hãy còn trẻ, còn nhiều cơ hội
để tìm kiến hạnh phúc cho riêng mình. Em mặc kệ anh có trách em ích kỉ
hay không, em cũng không muốn anh tự hành hạ và khóa nhốt trái tim của
mình lại.”
“Em là đang khuyên anh đi tìm một hạnh phúc mới sao ?”
Trác Phi Dương đau lòng hỏi lại Thư Phàm. Hắn hiểu Thư Phàm vì lo lắng
cho hắn nên mới nói như thế, nhưng phải nghe người con gái mình yêu
khuyên mình nên đi tìm một hạnh phúc mới, hắn không ngăn được chua xót
và thống khổ trong lòng mình. Hắn tưởng đã có thể quên, có thể ngăn chặn không cho phép mình được yếu đuối, nhưng hắn không thể. Hắn vẫn chỉ là
một chàng trai bình thường, không có được người con gái mình yêu thương
mà thôi.
“Anh Phi Dương.” Thư Phàm chua xót, gọi tên của Trác Phi Dương.
“Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện không vui này nữa.” Trác Phi Dương cúi nhìn bàn tay mảnh khảnh của Thư Phàm đặt trên mặt bàn gỗ. Hắn rất
muốn chạm vào, nhưng lại không dám. Thư Phàm đã không còn là của hắn nữa rồi, Thư Phàm đã thuộc về một người đàn ông khác.
Không muốn người con gái mình yêu sâu đậm phải khổ tâm vì mình, Trác Phi Dương uống cạn ly rượu, như muốn nuốt tất cả mọi đắng cay vào lòng, bên ngoài hắn giả vờ bình thản nói: “Anh mời em đến đây, ngoài muốn biết em sống có tốt không, còn muốn đưa cho em một thứ.”
Thư Phàm tò mò hỏi: “Anh muốn đưa cho em thứ gì ?”
Trác Phi Dương mở cặp táp, đưa cho Thư Phàm một tệp hồ sơ có bìa màu vàng nhạt.
“Đây là dự án mới của công ty anh. Em hãy giao lại hợp đồng này cho
Hoàng Tuấn Kiệt và Vũ Gia Minh. Nếu sau khi đọc xong, họ muốn hợp tác
với công ty của anh, đảm bảo sẽ rất có lợi cho tình hình tài chính thiếu hụt của công ty gia đình em hiện giờ. Còn nếu họ không muốn hợp tác với anh, cũng không sao, coi như đây là một lời mời.”
Thư Phàm đón lấy tệp hồ sơ trên tay Trác Phi Dương. Mặc dù không hiểu
lắm về kinh doanh, nh