Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 7.00/10/898 lượt.

o nhiêu

người sao ? Một người có quá nhiều tội ác như thế đâu xứng đáng được xã

hội và người dân tôn vinh.

Chúng tôi yêu cầu ông rút lui khỏi nghành công nghiệp đất nước ngay lập

tức, yêu cầu ông thành thật xin lỗi những nạn nhân mà ông đã từng gây

tội ác, đồng thời yêu cầu ông phải bồi thường cho họ !

Những tấm băng rôn, những bức tranh biếm họa được giăng và treo kín đầy

phố, nhà họ Hoàng trở thành nơi tụ tập và gây rối của đám đông. Ngay sau khi nhận được tin, phóng viên và báo chí luôn túc trực trước cổng, chỉ

cần có một chiếc xe đi ra cổng, họ sẽ bao vây xung quanh, thi nhau chụp

ảnh và chĩa micro phỏng vấn.

Từ xa, một chiếc xe ô tô màu xám đen đi đến.

Đám đông lập tức kích động hò hét, người vác máy quay phim, người cầm

máy chụp ảnh, người cầm băng rôn chạy rầm rập lại, đứng chắn đường không cho chiếc xe ô tô tiến thêm một bước.

Chiếc xe ô tô màu xám đen bị kẹt ở giữa.

Phóng viên thi nhau chụp ảnh, chĩa micro vào cửa kính xe ô tô.

Họ cố nhìn cho rõ khuôn mặt của người đàn ông ngồi trong xe ô tô, nhưng chỉ thấy một hình ảnh lờ mờ.

Người đàn ông ngồi trong xe lạnh lùng, quét mắt nhìn đám phóng viên và báo chí.

Anh ta không nói gì cả, chỉ phất tay ra hiệu cho tài xế.

Tài xế hiểu ý, bấm còi inh ỏi.

Chiếc xe nhích từng centimet.

Đám đông quyết không chịu lùi bước, họ vẫn tiếp tục đứng án ngữ không để cho chiếc xe ô tô đi.

Đúng lúc đó, cánh cổng sắt vốn vẫn đóng ỉm ỉm suốt mấy ngày vừa qua được mở rộng sang hai bên.

Từ bên trong, hơn 10 vệ sĩ trong trang phục màu đen, đeo kính mát, dồn

đám đông sang hai bên, nhường đường cho chiếc xe ô tô màu xám đen tiến

vào cổng.

Đám đông la ó, phản đối, chồm người muốn ngăn cản không để chiếc xe ô tô màu xám đen chạy thoát.

Nhưng dưới sức ép của hơn 10 người vệ sĩ cao to và khỏe mạnh, họ đành hậm hực, trừng mắt nhìn chiếc xe khuất sau cánh cổng sắt.

Chiếc xe đã vào đến bên trong.

10 vệ sĩ cũng nhanh chóng rút lui.

Đám đông bên ngoài cánh cổng sắt gầm rú như điên, họ tức tối chửu rủa, muốn phá tan cánh cổng sắt của nhà họ Hoàng.

“Thật là một lũ đểu giả !”

“Các người tưởng có thể dùng bạo lực để ngăn cản chúng tôi tìm ra được sự thật sao ?”

“Các người là những con rùa rụt cổ, chỉ biết lén lút làm việc xấu sau

lưng người khác. Có giỏi thì ra đây trực tiếp trả lời các câu hỏi của

chúng tôi.”

Mặc kệ đám đông kích động la ó và hò hét.

Cánh cổng sắt vẫn đóng im ỉm.

Bên trong không có một chút động tĩnh, dường như người nhà họ Hoàng đã

mắt điếc tai ngơ trước những lời chửu rủa và sự phẫn nộ của đám đông.

Người đứng sau tất cả vụ này đã thành công khi khơi dậy được sự cả tin

của đám đông. Kẻ bí ẩn đó đã khiến tất cả phóng viên, báo chí, nhà đài

và người dân trong thành phố chĩa mũi nhọn vào nhà họ Hoàng. Bây giờ

chẳng những tập đoàn của nhà họ Hoàng không thể tiếp tục làm ăn thuận

lợi được như trước, người nhà họ Hoàng cũng khó bề mà sống yên ổn được

với người dân chung quanh đây.

Họ luôn bị bám theo ở khắp nơi, bị nói cạnh khóe, thậm chí người làm trong nhà còn bị ném trứng thối và cà chua vào mặt.

Họ không phải là một ngôi sao thần tượng, nhưng trước lòng căm thù của

người dân, họ đã trở thành những kẻ xấu xa và đê tiện nhất.

Chiếc xe đậu trước sân.

Tài xế mở cửa xe.

Từ trên xe, một người đàn ông dong dỏng cao, mặc áo thun màu xám đen, quần jean bụi bặm, mái tóc hơi rối bước xuống.

“Cậu chủ !” Ông quản gia từ trong nhà chạy ra, khom người chào người đàn ông trẻ.

“Anh trai và chị dâu tôi có nhà chứ ?” Người đàn ông trẻ cau mày hỏi.

“Cậu chủ và bà chủ đang ở trong phòng khách đợi cậu chủ.”

Người đàn ông trẻ khẽ gật đầu, biểu lộ đã hiểu ý của ông quản gia.

Anh ta sải bước đi vào trong nhà.

Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm đang ngồi trong phòng khách.

Trong phòng khách không chỉ có hai người bọn họ, còn có Vũ Gia Minh và Khánh Sơn.

“Anh Kiệt, chị Thư Phàm”

Người đàn ông trẻ sau khi chào Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm, phát

hiện trong phòng khách còn bố con Vũ Gia Minh, liền lịch sự nói: “Chào

anh Gia Minh.”

Khánh Sơn lễ phép chào người đàn ông trẻ: “Chào chú Kì, lâu rồi mới gặp.”

Hoàng Tử Kì vươn tay nắm nhẹ lấy tay Khánh Sơn, trên môi khẽ nở một nụ

cười. Mỗi lần hai người gặp nhau đều nắm lấy tay nhau như hai người bạn

thân.

Hoàng Tử Kì ngồi xuống ghế sô pha.

Dì Lý bưng cà phê và thức ăn cho năm người.

Chờ Dì Lý lui xuống bếp, Hoàng Tử Kì lo lắng hỏi: “Anh Kiệt, bố có biết chuyện này không ?”

Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi đáp: “Anh không dám nói chuyện này cho bố biết. Anh sợ bệnh tim của bố chuyển biến xấu.”

“Em hiểu, nhưng còn cháu Hoài Thương thì sao ? Nếu chúng ta không làm

theo lời yêu cầu của tên bắt cóc, hắn sẽ làm hại đến con bé.”

Hoàng Tử Kì nhìn sắc mặt tái nhợt của chị dâu và anh trai. Hắn hiểu được tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái. Hắn có hai người con, nên hắn

cũng phần nào cảm nhận được nỗi lo lắng và bất an của cả hai vào giây

phút dầu sôi nước bỏng này.

“Anh sẽ sớm tìm ra được cách vẹn cả đôi đường, vừa cứu được Hoài Thương, bố cũng không cần phải tổ chức họp báo thừa nhận tất cả tội lỗi củ


XtGem Forum catalog