
a
mình.”
Trong giọng nói của Hoàng Tuấn Kiệt có tiếc nuối và sầu bi.
Quá khứ của ông Gia Huy ra sao, hầu như mọi người trong gia đình đều
sáng tỏ như ban ngày. Nếu không phải tại cách sống quá vô tình và lăng
nhăng của ông Gia Huy, bà Dung – mẹ Hoàng Tuấn Kiệt cũng không bị chết
oan uổng khi tuổi đời còn quá trẻ, hắn cũng không phải chịu cảnh mồ côi
mẹ và phải sống trong cô nhi viện mấy năm. Hắn có cha mà như không có,
mãi đến năm hắn gần 20 tuổi, ông Gia Huy mới nhận lại hắn, mới thực hiện trách nhiệm của người cha.
Ông Gia Huy đã giẵm nát hạnh phúc của bao nhiêu gia đình, đã khiến bao
nhiêu người phải đổ máu, phải rơi lệ, phải quỳ rạp xuống chân ông, van
xin ông tha cho người thân của họ ?
Chỉ có duy nhất một mình ông Gia Huy mới trả lời được câu hỏi này, chỉ
có lương tâm hàng đêm dằn vặt và hành hạ tâm hồn và thể xác ông mới biết chính xác được ông đã hối hận và ăn năn nhiều thế nào.
Những người vô tội đó hận ông.
Còn con cháu trong gia đình ông, họ có hận ông, có căm ghét ông không ?
Hoàng Tuấn Kiệt đã từng có một thời như thế. Hắn không muốn nhận ông Gia Huy là cha ruột, muốn phủ nhận mối quan hệ của hai người, hắn khinh
miệt một nửa dòng máu đang chảy trong cơ thể mình.
Nhưng bây giờ, hắn đang làm hết sức mình để bảo vệ danh dự và an toàn
cho ông. Đứng giữa một bên là tình phụ tử, một bên là tình cha con, hắn
không có nhiều sự lựa chọn, lựa chọn bên nào cũng khiến hắn chịu mất mát và đau thương quá lớn. Nếu có thể hắn nguyện hy sinh chính bản thân
mình, cũng nguyện không muốn lựa chọn cứu được con gái, sẽ mất đi người
cha tuy hắn không thể tha thứ hoàn toàn, nhưng hắn vẫn kính trọng, và
ngược lại hắn không muốn cứu được danh dự của cha, nhưng lại mất đi đứa con gái yêu dấu.
Hắn đã từng mất đi một đứa con trai, hắn không muốn điều khủng khiếp đó
diễn ra thêm một lần nữa. Cú sốc đó đến bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn, vẫn
khiến hắn không thể nào quên được.
o-0-o
Đám đông vẫn không chịu rời đi.
Mặc kệ trời nắng chang chang, con đường bỏng rãy vì nhiệt độ tăng lên.
Trước cổng sắt cao cao, được đóng im ỉm của nhà họ Hoàng vẫn đông nghẹt người.
Chuông điện thoại bàn trong phòng khách reo vang.
Năm người ngồi trên ghế sô pha giật nảy mình, tất cả đều ngơ ngác nhìn về hướng chiếc bàn gỗ đặt điện thoại.
Hoàng Tuấn Kiệt nhanh nhẹn đứng lên, tiến đến gần chiếc bàn gỗ.
Mọi người trong phòng nín thở, chờ nghe Hoàng Tuấn Kiệt nói chuyện điện thoại.
“Ông chủ.” Trong ống nghe vang lên một giọng nói hơi khàn, kèm theo âm
gió, dường như người gọi điện cho Hoàng Tuấn Kiệt đã gặp phải chuyện gì
đó vượt quá sức tưởng tượng.
“Bố tôi và bố mẹ vợ thế nào rồi ? Họ vẫn an toàn chứ ?” Hoàng Tuấn Kiệt
không nén được lo lắng và bất an, vội ngắt lời Tuấn Hùng.
“Họ ổn, hiện giờ chúng tôi đang đậu xe cách căn biệt thự không xa.” Tuấn Hùng kinh sợ nhìn cảnh đám đông đang tập trung đông đúc và hò hét trước cổng nhà họ Hoàng.
“Cái gì ?” Hoàng Tuấn Kiệt trấn động: “Tại sao cậu lại đưa bố tôi trở về ? Tôi đã dặn cậu phải cố gắng ngăn không cho bố tôi tiếp cận với bất cứ thông tin nào trên báo và trên ti vi cơ mà ?”
“Xin lỗi sếp, em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng ông chủ vẫn phát hiện ra.” Tuấn Hùng rầu rĩ.
“Bố tôi biết tin này từ bao giờ ? Bố tôi không sao chứ ?” Hoàng Tuấn
Kiệt hỏi dồn Tuấn Hùng, nội tâm cực kì nôn nóng và kích động.
“Ông chủ mới biết tin tức này vào sáng hôm nay, sau đó đã bắt tôi phải
mua vé máy bay trở về Hồng Kông ngay lập tức. Tôi vì không còn cách nào
khác đanh phải làm theo yêu của ông chủ.”
“Thôi được rồi.” Hoàng Tuấn Kiệt thở dài: “Bây giờ có nói gì cũng vô
dụng. Trước tiên hãy tìm cách đưa bố tôi trở về nhà an toàn đã, rồi tính sau.”
Thư Phàm bước lại gần chồng, tay đặt nhẹ lên vai, muốn an ủi và động viên Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt gượng nở một nụ cười cho vợ an tâm.
Hít một hơi thật sâu, hắn nói vào máy: “Chuyển sang đi bằng cổng phụ, tôi sẽ tìm cách thu hút sự chú ý của đám đông trước cổng.”
“Tôi hiểu, thưa sếp.”
Chờ Hoàng Tuấn Kiệt cúp máy, Tuấn Hùng đút điện thoại vào túi, quay lại
bảo ba người lớn ngồi phía sau: “Cậu Tuấn Kiệt dặn dò cháu chuyển sang
đi bằng cổng sau, mong ba bác thông cảm.”
“Không sao, làm đi.”
Trước những biến cố không lường được của sự viện, ông Gia Huy vẫn giữ
được tinh thần thép và phong thái điềm tĩnh của mình. Đây là phong thái
của một người đàn ông từng trải, dày dạn kinh nghiệm.
“Vâng.”
Tuấn Hùng tin tưởng vào khả năng của Hoàng Tuấn Kiệt, tin tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ ra được cách để giải quyết hoàn cảnh khó khăn của hiện
tại.
Chiếc xe lùi lại, quay đầu, tiến vào một ngõ hẻm, đi thêm hai 200 mét, rẽ trái, sau đó đi vào một cánh cổng sắt màu xanh dương.
Cánh cổng sắt nhẹ nhàng mở ra, lại nhẹ nhàng được khép lại.
Ông Gia Huy, bà Huyền và ông Tùng được Hoàng Tuấn Kiệt, Hoàng Tử Kì và Thư Phàm dìu đi vào trong nhà.
Sáu người nhìn nhau, họ đều hiểu người kia đang suy nghĩ và lo lắng điều gì.
Tập đoàn Hoàng Thị có thể bị mất, nhưng tính mạng và an toàn của Hoài Thương tuyệt đối phải được bảo toàn.
Hoàng Thị mất