
đầu đội trời chân đạp đất,
nhưng chỉ hơi đau một chút xíu, Phong Đạt đã rơi lệ như một nữ tử.
Sau khi xác định được không có ai, Phong Đạt nhẹ nhàng khép cánh cửa,
lén lút rời khỏi hành lang, chạy lại nấp sau một gốc cây, vừa chạy vừa
nấp vừa cố gắng lắng nghe động tĩnh xung quanh, trái tim đập như trống
trận trong lồng ngực.
Chật vật chốn chui chốn nhủi như một con chuột, mất gần một tiếng, Phong Đạt mới lê được thân xác mệt mỏi đến gần tường bao loan dẫn ra bên
ngoài. Không dám chần chờ, bất chấp thân xác mệt mỏi muốn nghỉ ngơi,
Phong Đạt lập tức trèo lên một thân cây, uyển chuyển vịn cành, nắm lấy
bờ tường bao loan, sau đó nhảy xuống đất.
Thoát khỏi cảnh bị cầm tù như địa ngục, Phong Đạt chạy biến đi với tốc
độ tên bắn, chỉ sợ Bách Khải Văn biết được mình đã trốn thoát thì khốn.
Phong Đạt vừa chạy bạt mạng, vừa hể hả cười, lòng mừng thầm như điên.
Thủy Tiên càng chờ càng thấy Phong Đạt mất hút, đã đánh bạo, cầm túi balô
tiến vào nhà vệ sinh nữ. Là con gái, Thủy Tiên không dám đi vào nhà vệ
sinh nam, chỉ còn cách dùng điện thoại gọi cho anh trai.
Khi đi ra ngoài, để tránh bị làm phiền không đúng lúc, Phong Đạt luôn
tắt nguồn. Chính vì thế, Thủy Tiên đã gọi mấy lần cho Phong Đạt, đều
nghe tổng đài thông báo máy tạm khóa, không thể liên lạc được.
Vừa bực mình vừa tức, Thủy Tiên bấm bụng trả tiền thức ăn, sau đó đi xe
mô tô về nhà. Vốn định đi chơi, nhưng tâm trạng đang phiền chán, sợ sẽ
bị mẹ phạt nặng thêm, đành tiu nghỉu từ bỏ cơ hội được bay nhảy ở bên
ngoài.
……………
“Bách Khải Văn đúng là sao quả tạ mà, lần nào đụng vào hắn, mình toàn
gặp phải xui xẻo.” Phong Đạt vừa chạy vừa không tiếc lời nguyền rủa thầm Bách Khải Văn. Chạy được một đoạn khá xa, Phong Đạt vẫy tay bắt một
chiếc tắc xi.
Trên đường đi, chợt nhớ cô em gái đang ngồi đợi mình dài cổ ở nhà hàng Thủy Tạ, Phong Đạt vội mở nguồn, gọi điện cho cô em gái.
“Thủy Tiên, em vẫn ngồi chờ anh ở nhà hàng Thủy Tạ chứ, hay là em đã đi
về nhà rồi ?” Phong Đạt hiểu tính cách thích náo nhiệt và ưa ồn ào của
cô em gái. Nhất định khi thấy phải chờ lâu, Thủy Tiên đã sớm bỏ đi rồi.
Quả nhiên sau đó, Phong Đạt nghe Thủy Tiên tức giận, cao giọng chất
vấn: “Ông anh chết tiệt kia, anh đã bỏ đi đâu hả ? Anh có biết em phải
ngồi chờ anh ở nhà hàng đó bao lâu không ? Hơn hai tiếng đồng hồ….” Thủy Tiên kéo dài giọng, chưa hết cô nàng còn sa sả mắng tiếp: “Anh nói anh
sẽ mời em ăn cơm trưa, kết quả thì sao, chính em phải bỏ tiền túi ra để
trả tiền thức ăn trưa. Được hay, vì không mang theo ví tiền, nên anh mới bỏ trốn ?”
Phong Đạt tự xét bản thân mình có lỗi trước, nên dễ dàng bỏ qua cho tội
mắng người của Thủy Tiên: “Em đã về đến nhà rồi đúng không ?”
“Em đã về nhà rồi, mà anh đã đi đâu ?” Thủy Tiên sau khi xả hết giận, đã cau mày, tò mò hỏi Phong Đạt.
“Anh có việc bận, lúc nữa anh sẽ về nhà.” Phong Đạt mệt mỏi ngả người ra sau ghế. Vừa mới chạy mệt bở hơi tai, tinh thần và trái tim phải làm
việc quá độ, Phong Đạt không muốn cô em gái biết mình vừa mới trải qua
việc gì.
“Anh lúc nào cũng nói bận, anh bận việc gì mà bận lắm thế ?” Thủy Tiên bất mãn, chất vấn Phong Đạt.
Phong Đạt có thể nghe thấy một âm gió, phát ra một tiếng “xì” của Thủy
Tiên trong ống nghe: “Chuyện của người lớn, trẻ con như em hỏi để làm
gì.”
“Anh hai…” Thủy Tiên kêu ầm lên: “Không cho phép anh coi em là một đứa trẻ con, anh nên nhớ em bằng tuổi anh.”
“Anh biết rồi.” Phong Đạt nhăn mặt, lỗ tai gần như bị tiếng hét thất
thanh của Thủy Tiên chọc thủng. Con bé này từ khi nào lại có khẩu khí
lớn như thế ?
Nói thêm vài câu với cô em gái, Phong Đạt cúp máy. Tính cách của em gái
tuy hay nhõng nhẽo và ưa làm nũng, nhưng nhờ có Thủy Tiên, cuộc sống của Phong Đạt đã bớt buồn chán hơn, cảm giác được làm anh cũng không tệ.
Về đến nhà, Phong Đạt chưa kịp đi tắm rửa, đã phải nghe cô em gái kể lể
khổ sở một hồi, sau khi Phong Đạt phải túm cổ áo, xách cô em gái ra khỏi phòng riêng, Thủy Tiên mới chịu để cho Phong Đạt yên.
Buổi tối, Phong Đạt đóng cửa, tự nhốt mình trong phòng riêng. Tối nay,
Phong Đạt không có ý định đi ra ngoài. Xảy ra chuyện vào trưa nay, khiến tâm trạng Phong Đạt uể oải, bỗng thấy yêu căn phòng ấm cúng của mình
hơn bao giờ hết.
Nằm trên giường, Phong Đạt lấy hơn 40 bức ảnh đút trong hộc bàn gỗ kê
gần đầu giường. Chụp đèn bàn soi sáng một góc của căn phòng. Nương theo
ánh sáng, Phong Đạt chăm chú xem lại hơn 40 bức ảnh, chú ý đặc biệt đến
chùm ảnh chụp cảnh người đàn ông đứng trên ban công lầu hai của tòa lâu đài cổ. Phong Đạt đã bị người đàn ông bí ẩn này ám ảnh từ rất lâu, từ
lúc bắt đầu hiểu chuyện, Trác Phi Dương đã bước vào cuộc sống của Phong
Đạt.
“Sáng ngày mai….” Phong Đạt lẩm bẩm, gối đầu lên khủy tay, mắt nhìn bức
ảnh chụp Trác Phi Dương không chớp: “Không biết ông ta có nhận ra mình
nữa không, cũng đã hơn tám năm không gặp lại rồi.”
Bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó, Phong Đạt bật dậy, cất hơn 40 bức ảnh vào hộc bàn.
Tiến đến chiếc bàn kính, Phong Đạt kéo ghế ngồi xuống, tay bấm nút mở nguồn máy tính Laptop.
Khi màn hình xa