
à ai. Phong Đạt sợ Trác Phi
Dương sẽ từ chối không nhận mình vào làm việc, nếu thế, Phong Đạt không
còn cơ hội tiếp cận với Trác Phi Dương nữa.
Phong Đạt vừa bước xuống phòng khách, người trong nhà lại được một phen kinh ngạc, mở to mắt nhìn Phong Đạt.
“Con trai, sáng nay con đi làm việc gì, mà ăn mặc bảnh bao thế ?” Hoàng Tuấn Kiệt nhìn từ đầu xuống chân Phong Đạt.
“Có một hội tổ chức triển lãm tranh ảnh nên con muốn tham gia.” Phong
Đạt nói dối, không mấy tự nhiên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, chân nhanh chóng
bước đi.
“Thật sao ?” Hoàng Tuấn Kiệt nghi hoặc nhìn con trai. Bao nhiêu lâu nay
chỉ thấy con trai thích ăn mặc phóng túng, có mấy khi chịu ăn mặc trang
trọng như hôm nay.
“Sắp muộn rồi, con phải đi.” Không muốn nói lôi thôi, sợ bị lộ, Phong Đạt đi gần như chạy ra khỏi cửa phòng khách.
Lông mày Hoàng Tuấn Kiệt xoăn tít, dáng vẻ đăm chiêu, nhìn theo hình bóng con trai khuất sau cánh cửa.
“Thằng bé dạo này lạ lắm, hình như nó đang giấu chúng ta chuyện gì đó.”
Thư Phàm bước đến, đứng bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, nhìn theo hướng của
chồng.
“Anh nghĩ chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Thằng bé luôn biết
cách kiểm soát hành động của mình.” Hoàng Tuấn Kiệt luôn tin tưởng con
trai. Thực tế, hắn không hề nói ngoa.
“………..” Thư Phàm im lặng không đáp, trong lòng có điều phiền muộn và lo lắng.
“Mà con bé Thủy Tiên đâu rồi nhỉ, ăn cơm xong, anh không thấy nó đâu cả
?” Đột nhiên nghĩ ra điều gì đấy, Hoàng Tuấn Kiệt quay sang hỏi vợ.
Thư Phàm thở dài: “Con bé chắc lại lén lút đi theo Phong Đạt rồi.”
Thư Phàm đã đoán đúng. Thủy Tiên đã đứng chờ sẵn Phong Đạt trong garage để xe dưới tầm hầm của biệt thự.
Phong Đạt cau mày: “Thủy Tiên, anh đã nói là không thể cho em đi cùng.”
“Anh hai, cho em đi theo đi mà, ở nhà chỉ có một mình em không có ai
chơi cùng, buồn chán lắm.” Thủy Tiên phụng phịu, chớp mắt nhìn Phong
Đạt.
Phong Đạt không nói không rằng, đeo quai túi balô vào vai, đút chìa khóa vào ổ, vặn chìa và khởi động xe mô tô.
Thủy Tiên hoan hỉ, định trèo lên yên xe phía sau lưng Phong Đạt, nhưng
Phong Đạt đã nhanh hơn, phóng vụt xe đi với tốc độ tên bắn.
“Anh Đạt….” Thủy Tiên hậm hực gọi với theo, tiếng hét vang lên lanh lảnh.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm ngồi trong phòng khách uống cà phê, nghe
thấy tiếng hét của con gái và tiếng mô tô phóng vụt đi, cả hai giật
mình, nhìn vào mắt nhau, nở một nụ cười thấu hiểu.
Gần tám giờ sáng, Phong Đạt đi xe mô tô đến tập đoàn Trác Thị. Gửi xe vào
garage, Phong Đạt nhìn đồng hồ đeo trên cổ tay, miệng lẩm bẩm: “Hy vọng
mình không đến muộn. Nếu không, ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà mình cố gắng tạo ra sẽ tan biến hết cả, mà mình thì lại không muốn Trác Phi Dương
coi mình là một kẻ không tuân thủ giờ giấc đi làm.”
Một người mặc áo vét, lại đeo túi ba lô trên lưng, nhìn theo kiểu gì
cũng có chút kì lạ. Mọi người đi lướt qua Phong Đạt đều mắt tròn mắt dẹt nhìn Phong Đạt, thậm chí có người còn chỉ trỏ, che miệng cười khúc
khíc. Phong Đạt tự hiểu bản thân mình dù có khoác bộ áo vét trên người,
giống một người trưởng thành, nhưng bản chất trẻ con vẫn không thể thay
đổi được.
Phong Đạt vừa bước vào tiền sảnh, đã có người đứng chờ sẵn.
“Cậu là Phong Đạt ?” Một người đàn ông hơn 30 tuổi, vóc dáng cao lớn,
khuôn mặt nam tính, giọng nói hơi trầm, nhìn lướt qua khuôn mặt và bộ
vét mặc trên người của Phong Đạt.
“Vâng, tôi là Phong Đạt.” Phong Đạt cố gắng đứng thẳng người, nghiêm chỉnh đưa tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông lạ mặt.
“Tôi được lệnh của chủ tịch đứng ở đây đợi cậu.” Người đàn ông lạ mặt
đơn giản nói cho Phong Đạt hiểu. Anh ta làm một cử mời, Phong Đạt hiểu ý đi theo anh ta.
Cả hai đi vào thang máy. Phong Đạt thấy anh ta bấm con số 10. Trong đầu
Phong Đạt nghĩ thầm: “Hóa ra, văn phòng chủ tịch tập đoàn Trác Thị nằm
trên tầng thứ mười.”
Người đàn ông lạ mặt giảng giải sơ qua công việc cho Phong Đạt nghe.
Phong Đạt chăm chú lắng nghe, không dám sao lãng. Qua gần hai phút trao
đổi, Phong Đạt đại khái hiểu nhiệm vụ chính của mình là lái xe đưa đón
Trác Phi Dương mỗi khi hắn phải đi ra ngoài, nếu có việc cần thiết,
Phong Đạt còn phải trổ tài ngôn ngữ của mình.
Phong Đạt nhếch mép, nhiệm vụ này không khó, cái khó duy nhất là Trác
Phi Dương có phải là một ông chủ dễ chịu không, hay là một kẻ lạnh lùng và cao ngạo, suốt ngày không nói một câu. Theo những gì mà Phong Đạt
nhớ khi được bố mẹ và ông nội kể cho nghe, Trác Phi Dương là một con
người cực kì ít nói, hắn chỉ nói khi người đó đặc biệt quan trọng với
hắn, còn nếu không, hắn sẽ không nói gì cả.
Phong Đạt không hiểu, một người suốt ngày không nói mấy câu, sẽ sống như thế nào. Ông ta không cảm thấy cuộc sống của mình như thế sẽ tẻ nhạt
lắm sao ?
“Ring !” Cánh cửa thang máy mở ra, Phong Đạt theo người đàn ông hơn 30 tuổi đi ra ngoài.
Trái ngược với không khí ồn ào dưới tiền sảnh, trên hành lang lầu 10
không có một bóng người. Phong Đạt choáng váng với lối kiến trúc Phương
Tây nơi đây, cả một hàng lang dài được trang trí và xây dựng giống như
một cung điện của một vị Hoàng Đ