
xanh dương, có mái tóc dài đến ngang vai, và cao gần
1m7 đâu cả.
Bách Khải Văn cau mày, rơi vào suy tư. Hắn đã đoán biết sẽ không dễ dàng tìm thấy cô gái như thế, nhưng hắn không tin cô gái có thể biến mất mà
không để lại dấu vết nào. Trong quán bar, hắn đã bố trí thiên la địa
võng, ngay cả một con cá cũng không thể lọt lưới, tại sao cô gái vẫn
chạy thoát.
Bách Khải Văn đứng dậy, hắn giật mình ngước mắt nhìn lên lầu hai: “Trên
lầu hai đều dành cho khách VIP, mỗi vị khách đều có phòng riêng, được
hay….”
Cô gái mặc dù đang tiếp chuyện vui vẻ với quý bà hơn 40 tuổi, nhưng ánh
mắt lúc nào cũng chú ý đến hành động của Bách Khải Văn. Hắn vừa dợm bước lên câu thang dẫn lên lầu hai, cô gái đã lịch sự chào quý bà hơn 40
tuổi, trong đầu tính toán phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi Bách
Khải Văn quay lại.
Bách Khải Văn vừa đi khuất, cô gái lập tức hướng ra cửa.
Hai vệ sĩ gác cổng nhìn cô gái từ đầu xuống chân. Tuy có vóc dáng tương
tự cô gái kia, nhưng nhờ đôi giày cao gót, cùng chiếc váy màu hồng nhạt
dài đến gần ngang gối, khuôn mặt trang điểm nhẹ, cùng mái tóc vuốt keo
áp sát vào đầu, cô gái đã an toàn vượt qua vòng kiểm soát gắt gao của
hai vệ sĩ gác cửa.
Bách Khải Văn đi trên hành lang lầu hai, đang nghĩ cách làm thế nào để
kiểm tra từng phòng dành cho khách VIP, điện thoại của hắn một lần nữa
lại rung chuông.
Cú điện thoại thứ nhất đến từ quản lý của quán bar, báo cáo tìm thấy một túi balô trong nhà vệ sinh nữ, trong đó có bộ quần giống như miêu tả
của Bách Khải Văn.
Cú điện thoại thứ hai đến từ hai vệ sĩ được lệnh canh gác văn phòng nơi
giam giữ Thủy Tiên. Một trong hai thông báo Phong Đạt đã được ba người
đàn ông mặc vét đen cứu đi.
Gân xanh trong người Bách Khải Văn nổi lên, hắn tức giận đến hai mắt bốc hỏa, quát tháo bọn nhân viên là một lũ vô dụng. Nhưng vốn là một người
từng trải, hắn nhanh chóng lấy lại được tự chủ, ra lệnh cho tất cả vệ sĩ trong quán bar, tỏa ra khắp lầu một và lầu hai, ngay cả trước cửa quán
cũng phải kiểm tra.
Nhận lệnh của hắn, hơn 10 vệ sĩ và năm nhân viên bảo vệ, bắt đầu triển
khai kế hoạch tìm kiếm tung tích cô gái với quy mô lớn. Trong khi đó, cô gái đã an toàn thoát ra ngoài, đang chạy trên vỉa hè.
Một chiếc xe ô tô màu xám đen đậu cách cửa quán bar mấy căn nhà, gần một ngõ hẻm. Cô gái nói chuyện điện thoại với một người đàn ông hơn 30 tuổi một lúc, sau đó cúp máy.
“Kế hoạch giải cứu con tin đã thành công.” Cô gái cười tươi như hoa,
tung tăng vung vẩy chiếc ví da, cảm giác khó chịu vì phải ăn mặc như con gái đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Cô gái đã yêu cầu ba người đàn ông đưa Thủy Tiên về nhà trước. Thủy Tiên
trải qua cơn hoảng loạn tinh thần vì bị bắt nhốt, đã ngoan ngoãn nghe
theo sự sắp xếp của cô gái. Dù sao cả hai cũng là anh em sinh đôi, suy
nghĩ tương thông, có thể cảm nhận được được suy nghĩ và cảm giác gặp
nguy hiểm của người kia.
Cô gái, à không, phải gọi là Phong Đạt mới đúng, vừa đi vừa cao hứng
cười sung sướng. Cô em gái đã được an toàn, Phong Đạt có thể thả lỏng
tâm tư, không còn thấp thỏm lo lắng như lúc nãy. Khi biết cô em gái đã
biến mất, bộ quần áo yêu thích của mình không cánh mà bay, Phong Đạt đã
nghĩ ngay đến trường hợp cô em gái đã lấy trộm bộ đồ của mình, cải trang thành mình, sau đó lén lút chuồn êm ra bên ngoài quậy phá.
Phong Đạt đoán không sai, sau khi kiểm tra phòng của em gái, Phong Đạt
cấp tốc theo đường cửa sổ, băng qua khu vườn, trèo qua cổng sắt ra bên
ngoài, tránh gây động đến bố mẹ ngủ trên lầu hai.
Nhưng cả hai anh em Phong Đạt đều đánh giá thấp bố mẹ của mình rồi.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm đứng trong bóng tối, trên ban công lầu hai,
nhìn con trai lập lại theo cách của con gái chuồn ra bên ngoài. Tuy
nhiên họ giả vờ không nhìn thấy gì, để cho Phong Đạt đi.
Ra được bên ngoài, Phong Đạt đi lang thang trên vỉa hè, vừa đi vừa ngẫm
nghĩ cách tìm ra cô em gái. Phong Đạt sợ cô em gái sẽ gặp họa oan uổng
vì mình, Phong Đạt là người sống về ban đêm, hay đi làm những việc nguy
hiểm, chọc giận và đắc tội với nhiều nhân vật có máu mặt trong xã hội,
cô em gái lại đang cải trang thành mình, nói thế nào Phong Đạt cũng có
chút tự trách và không thể yên tâm được.
Đúng vào lúc Phong Đạt rối trí, một người vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt gọi
điện cho Phong Đạt, thông báo có nhìn thấy cô chủ đi vào một trong những hệ thống quán bar nổi tiếng của Bách Khải Văn.
Ban đầu, Phong Đạt sửng sốt, lỗ tai ù đi, khiếp sợ bịt chặt miệng cố
ngăn chặn tiếng hét trong cổ họng. Phong Đạt không tin bố mẹ không biết
gì đến hành vi trốn nhà đi chơi vào ban đêm, cũng không biết đến những
việc nguy hiểm và quậy phá mà mình đã làm. Phong Đạt rầu rĩ, vừa tức
giận cô em gái phá hỏng cuộc sống tự do phóng khoáng của mình, vừa cố
gắng nghĩ cách phải ăn nói và giải thích như thế nào với bố mẹ.
Nhưng sau đó, Phong Đạt tự nhủ nếu bố mẹ mắt nhắm mắt mở cho hai anh em
làm những gì mà hai đứa thích, chắc hẳn cũng đã lường trước được hậu quả của ngày hôm nay. Yên tâm với phán đoán của mình, Phong Đạt gọi điện
lại cho ng